Chương 2: Toàn bộ thế giới thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sâu

Beta: Linh Lung,

Viên Miểu Miểu ngủ đặc biệt an tâm, đến nỗi sáng ngày thứ hai tỉnh lại hoàn toàn quên mất bản thân mình ngày hôm qua bị trói để thành thân, giải quyết xong vấn đề phổ biến vào mỗi buổi sáng, nàng hấp tấp chạy tới phòng trước ăn điểm tâm.

Kết quả phát hiện, trên bàn cơm hôm nay có thêm một người.

"Tiêu cái gì, ngươi sao lại ăn cơm ở đây?" Nàng thậm chí còn không nhớ được tên của hắn, có thể nhìn ra nàng căn bản không hề để ý.

Tiêu Dịch Tranh nghe vậy cúi đầu xuống muốn đứng dậy khỏi ghế, nhưng bị Viên đại nhân kéo lại, còn thuận tiện đá chân ghế Phong Tứ Nương.

Phong Tứ Nương ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy tức giận của con gái mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Đình.

Muốn nói là lời nói của ai có thể để cho Viên Miểu Miểu nghe lọt lỗ tai , thì Dương Đình chính là một trong số đó, ai bảo ông ta là cái loại người hay đi làm công tác văn hoá, nên mỗi lần đều có thể nói cho nàng á khẩu không trả lời được.

"Miểu Miểu, chuyện khác đợi chút nữa hãy nói, trước tiên ngươi nếm thử bàn đồ ăn này đi." Dương Đình tránh nặng tìm nhẹ, trước cứ lừa nàng ngồi xuống ăn cơm đã rồi nói.

Bàn ăn cơm là cái bàn tròn, dạo qua một vòng, nàng muốn ngồi thì có thể ngồi bên cạnh Tiêu Dịch Tranh.

Nàng rất là ghét bỏ nhìn hắn một cái, lúc này mới ngồi xuống, nếm thử một miếng rau xanh xào trước mắt.

"A? Nương, tay nghề của người lúc nào trở nên tốt như vậy? Khó trách Dương thúc để cho con nếm thử, hương vị quả thật không tệ."

Phong Tứ Nương vội che miệng cười: "Không phải là tay nghề của ta, là của Tiểu Tranh nhà con đó, người ta dậy thật sớm, tự mình làm một bàn toàn đồ ăn này, ta chỉ giúp bưng thức ăn lên mà thôi."

Viên Miểu Miểu: ...... Tiểu Tranh? Là ai?

Nàng nhìn thấy ánh mắt của mẹ ruột mình rơi xuống trên người nam nhân ngồi bên cạnh mình, chợt hiểu ra.

Thì ra là do tên tiểu bạch kiểm này làm, nàng đổi giọng ngay lập tức: "Thật ra nhai thêm hai lần, thì vị cũng trở nên rất bình thường."

Mà một bàn đồ ăn bình thường đó, lại khiến nàng ăn thêm hai bát cơm, ăn no nàng còn ợ một cái, khiến cho tất cả mọi người chú ý đến.

Nàng lúng túng, có chút xấu hổ.

Lúc này Tiêu Dịch Tranh mở miệng: "Người tập võ khẩu vị lớn một chút là điều bình thường, nương tử ăn no chưa? Có muốn thêm một chén nữa hay không?"

"Không được không được, ngươi đi theo ta một chuyến, ta có lời nói với ngươi." Ăn uống no đủ thì nên đi tính sổ, không biết cái thân thể nhỏ này của hắn có chống đỡ được đánh hay không.

Tiêu Dịch Tranh có chút buồn bực ngắm nhìn thức ăn thừa ở trên bàn: "Nương tử, nếu không chờ ta dọn dẹp xong cái bàn này rồi mới tới tìm ngươi?"

"Dọn dẹp cái bàn làm gì, đây là việc mà một nam nhân nên làm sao? Để lại cho mẹ ta làm là được rồi, tranh thủ thời gian đi cùng với ta!" Viên Miểu Miểu nhịn không được túm lấy cổ áo bắt người kéo đi, không ngờ lại bị cha ruột tùm cổ áo trước.

Viên Đại Nhân thật sự là nhìn không được, con rể từ đầu tới đuôi đều không có một chút tật xấu nào, ngược lại khuê nữ nhà mình, càng nhìn càng không tưởng nổi.

"Miểu Miểu, ta cảm thấy con nói rất đúng, dọn dẹp cái bàn là việc mà nữ nhân nên làm, hôm nay là ngày thành thân đầu tiên của con, Tiểu Tranh đã làm một bàn đồ ăn ngon, ngươi dọn cái bàn một chút cũng coi như không quá phận đi?"

Ơ? Như thế làm sao lại không quá phận được, cha ruột có phải là bị người đổi đi rồi phải không, đời này nàng sống đến hai mươi tuổi, có lúc nào phải dọn bàn đâu?

"Tiểu Tranh à, ngươi đi theo ta vào trong phòng, Miểu Miểu, chờ con dọn xong bàn thì đến tìm hắn nhé, nếu như bị ta biết con lười biếng, con cứ chờ đấy cho ta."

Uy lực của cha ruột vẫn còn, lúc này dường như ông ấy không phải đang nói đùa với nàng,

Viên Miểu Miểu nhìn về phía mẹ ruột cùng với Dương thúc xin giúp đỡ, ngược lại giúp nàng nói một câu đi mà!

Dương Đình xoa xoa miệng, hơi hơi mỉm cười, một lời cũng không nói rồi rời khỏi đại sảnh. Mẹ ruột ở lại, chẳng qua......

"Miểu Miểu, ta cảm thấy cha con nói đúng, hôm nay là ngày thành thân đầu tiên của con, con cũng nên học một ít chuyện nữ nhân nên làm, tiểu Tranh không có ghét bỏ con, hơn nữa hắn còn rộng lượng, con cũng không thể được đà lấn tới, ta ở bên cạnh nói cho con biết nên làm như thế nào nhé, còn đứng ngây đó làm gì, mau đem đồ ăn thừa cơm thừa đổ, sau đó lau bàn."

Viên Miểu Miểu luôn cảm thấy chỉ trong vòng một đêm, nàng lại xuyên qua, lần này biến thành một cô vợ nhỏ, tất cả mọi người đều ức hiếp nàng, cái tình tiết phát triển này không đúng!

"Hắn không có ghét bỏ con, nhưng con ghét bỏ hắn nha! Người nhìn mặt của hắn kìa, tay chân nhỏ mảnh, có nơi nào giống nam nhân chứ? Dù sao con không thích hắn, các người bức con thành thân cũng vô dụng, con không nhận!"

Nàng muốn được gả cho nữ nhân hình nam, sao có thể bị một tiểu bạch kiểm thu phục, hắn có bản lĩnh đó sao?

Biểu tình trong mắt Phong tứ nương nháy mắt trở nên hòa ái dễ gần: "Tình cảm cần phải rèn luyện, chờ các con ở chung với nhau một thời gian dài, tự nhiên sẽ lâu ngày sinh tình, chớ có mà lười biếng, cha con đã nói rồi đấy, nếu lười biếng sẽ chịu phạt."

Điều mà Viên Miểu Miểu muốn làm nhất bây giờ là gì, nàng chính là muốn đem Tiêu Dịch Tranh bóp thành cái Mạt Mạt nát, đều do hắn, hại nàng trở thành cha không thương, nương không yêu, Dương thúc còn giả mù không thấy.

Không phải chỉ là dọn bàn thôi sao? Có cái gì khó chứ, nàng làm vẫn không được!

Một nháy mắt, tích lý leng keng, nàng dường như coi cái bàn trở thành Tiêu Dịch Tranh, lau sạch sẽ.

Cuối cùng là rửa chén, sau khi nàng rửa xong, nàng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chạy về phía gian phòng của cha ruột, nơi có kẻ thù của nàng!

"Miểu Miểu chính là bị chúng ta chiều hư, ông nhìn nó lần đầu tiên rửa chén, cũng chỉ có làm vỡ hai cái chén mà thôi." Phong Tứ Nương vô cùng vui mừng, ai nói con gái nàng ngoại trừ luyện võ cái gì cũng không biết chứ, cái này chẳng phải bắt đầu học để trở thành nữ nhân sao.

Dương Đình vẫn như cũ cười cười không nói, hắn thấy, hai người kia còn có mài.

Hắn đã sớm mò được tính tình của Viên Miểu Miểu, là cái loại tính khí không chịu thua, để nàng cứng đối cứng tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng mà đụng tới cái quả hồng mềm Tiêu Dịch Tranh, một cỗ man lực của nàng cũng không biết nên đánh chỗ nào.

Biết được nàng đã dọn dẹp xong bàn, cha ruột thống khoái thả người, nàng kéo Tiêu Dịch Tranh đi với một khuôn mặt giả cười.

"Tiểu bạch kiểm, tối hôm qua ta đã nói rất rõ ràng, ta đối với ngươi một chút cũng không có hứng thú, thức thời thì mau chóng rời khỏi Phá Phong Trại đi, ta sẽ xem như ngươi chưa từng xuất hiện, nắm đấm của lão nương cũng không phải ăn chay, nếu như ngươi không nghe ta, cẩn thận ta đánh ngươi răng rơi đầy đất."

Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Dịch tranh chính là cái đồ hèn nhát, chỉ cần nàng hù dọa hắn mấy lần, tuyệt đối có thể đem hắn dọa đi.

Hiện tại đầu năm nay lại không có vệ tinh định vị, muốn tìm người khó như lên trời, chỉ cần hắn thật tâm trốn tránh, cha nương nàng chắc chắn sẽ không thể nào đem hắn tìm trở về.

"Dương thúc, ngươi cũng nghe đến, Miểu Miểu muốn đem ta đuổi xuống núi, nếu như ta không nghe nàng, sợ là sẽ bị đánh."

Tiêu Dịch Tranh đột nhiên hướng về phía sau lưng nàng nói chuyện, làm cho nàng sợ hãi quay đầu nhìn lại.

"Hic! Dương thúc đứng ở nơi đó lúc nào vậy, nàng chắc là quá kích động nên mới không nghe thấy hắn đi tới đi.

Dương Đình vẻ mặt nghiêm túc đi tới: "Miểu Miểu, nếu ta nhớ không lầm thì mặc kệ là cha nương con đều khuyên bảo con, tập võ là vì cường thân kiện thể, giúp đỡ nhỏ yếu, không phải là để ức hiếp người khác, mau mau xin lỗi tiểu Tranh."

"Xin lỗi? Người để con đi xin lỗi hắn! Con mới không thèm, ngay cả người cũng thiên vị hắn, hắn đến cùng là có chỗ nào tốt, không phải chỉ là tên thư sinh yếu đuối, một ngón tay của ta cũng có thể đâm ngược lại hắn, hắn chỗ đó xứng với ta?"

Nàng không sai, nàng không thích Tiêu Dịch Tranh, từ lần đầu gặp hắn đến bây giờ, càng chắc chắn tâm ý của mình.

Gia hỏa này tâm nhãn nhiều lắm, nàng chơi không lại hắn.

Dương Đình thở dài: "Thì ra trong lòng Miểu Miểu một mực xem thường Dương thúc, ta giống như hắn, cũng chỉ là cái thư sinh yếu đuối mà thôi."

"Dương thúc, con không phải có ý tứ kia, ai nha! Chuyện gì xảy ra, làm sao lại kéo chuyện này tới người rồi, con nói chính là hắn, hắn chỗ đó có thể cùng Dương thúc so, trên trời với dưới mặt đất, là cái gì mây cái gì bùn."

Tha thứ cho nàng đã nhiều năm không đọc sách, coi như lúc ấy nàng không xuyên không cũng chỉ học toàn lớp đếm ngược, có thể nhớ lại một câu thành ngữ như vậy đã là không tệ rồi.

Thanh âm Tiêu Dịch Tranh đột nhiên vang lên: "Khác nhau một trời một vực."

"Đúng vậy, không sai, chính là khác nhau một trời một vực, không đúng, ta cùng Dương thúc nói chuyện thì có liên quan gì đến ngươi, ngậm miệng cho lão nương!" Quá khinh người rồi, có vẻ nàng thật sự không có dáng vẻ học thức, mặc dù là thật.

Dương Đình một mặt không đồng ý nhìn thấy nàng. Viên Miểu Miểu nhìn hai bên một chút, sợ mình ở không nhịn được động thủ, trong cơn tức giận vận khởi khinh công chạy đi.

"Miểu Miểu cái tính tình này của con, còn cần mài giũa mới, các con đã là vợ chồng, có một số việc vẫn là đừng quá dung túng với nàng ấy, ta và nhạc phụ nhạc mẫu con vẫn luôn muốn ôm ngoại tôn, ta nhìn sang năm chính là cái năm tốt, sinh khỉ con trong năm nay nhất định là hài tử sẽ rất thông minh."

Lời nói thúc đẩy sinh trưởng của Dương Đình quả thực không quá rõ ràng, Tiêu Dịch Tranh muốn làm như bản thân nghe không hiểu đều không được, chỉ có thể yếu ớt gật đầu.

Hắn cảm thấy vấn đề sinh con này, vẫn phải có người phối hợp với hắn thì mới được.

*

Viên Miểu Miểu chạy đến bờ sông đổ xuống sông xuống biển, có rất nhiều phụ nhân ở đây giặt quần áo, trong đó có cả quần áo hài tử có cả tã lót nữa.

"Miểu Miểu tâm tình không tốt sao, có thể gả cho một lang quân xinh đẹp như vậy là điều mà nhiều người cầu cũng cầu không đến đâu, ngươi cũng đừng nháo tâm nữa, cha mẹ ngươi cũng là vì tốt cho ngươi mà thôi."

"Đúng thế, ngươi nhìn nhà A Hoàng đi, ba đứa đều đã mang thai rồi, ngươi cũng đừng ghét bỏ như lão cô nương vậy."

Viên Miểu Miểu càng nghe càng nháo tâm, những người này thì biết cái gì a!

"Ta mới hai mươi tuổi, làm sao lại là gái lỡ thì được!" Nàng vừa mới đến tuổi pháp định kết hôn đấy, nàng cái này thuần túy thuộc về tảo hôn.

Chúng phụ nhân không có cảm thấy bản thân mình chọc giận nàng, tất cả mọi người đều nhìn nàng lớn lên, ngày bình thường liền thích trêu chọc nàng, hôm nay nói chuyện vẫn không có phân tấc, một người mở miệng địch miệng mồm của mọi người, nàng cuối cùng vẫn là thua trận.

Lúc rời khỏi bờ sông, trong đầu đều chất đầy hình ảnh lão cô nương sinh con, chẳng lẽ thân là nữ nhân chỉ đơn thuần thành thân sau đó sinh con sao? Nàng muốn tìm người mình thích thành thân khó khăn như vậy sao?

Trở lại trong phòng, Tiêu Dịch Tranh đã trở về, hiền lành đem đồ vật trong phòng bày ra chỉnh chỉnh tề tề, giống như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nàng theo bản năng nghĩ muốn chọc tức hắn, nàng đá trật hai cái ghế bên cạnh.

Tiêu Dịch Tranh nhìn nàng một chút, đi tới đem ghế dựng thẳng lại, nàng lại đá trật một lần nữa.

Nàng đang chờ hắn phát cáu, như vậy nàng liền có thể quang minh chính đại cùng hắn nhao một trận lớn.

"Nương tử tâm tình không tốt, vi phu có thể lý giải, nhưng cái ghế là vô tội, nếu là đem nó đá hỏng, mua cái mới sẽ rất tốn kém." Nằm trong dự đoán một tia tức giận căn bản không có phát sinh.

Viên Miểu Miểu lần nữa tức nổ phổi: "Ngươi có phải bị bệnh không, ta đã đem biểu hiện không thích ngươi rõ ràng như vậy, ai có một chút mặt mũi cũng đã biết phải cút xa, ngươi còn chết đổ thừa cũng không đi là có ý gì hả?"

"Ta...... Không nhà để về." Tiêu Dịch Tranh một câu đem khí diễm của nàng xóa sạch, xem kịch bản tivi đã thấy nhiều di chứng, trong nháy mắt nàng đã bổ não ra các loại phiên bản gia đạo sa sút, bực bội gãi đầu một cái.

"Nhưng ta thật sự không thích ngươi, ngươi không có nhà để về cũng không phải do ta tạo thành, không thể để cho ta đến gánh chịu kết quả này chứ? Ta nói thật muốn cùng ngươi làm rõ, ta thích chính là hình nam, hình nam ngươi có biết không? Chính là loại đại tướng quân sẽ lên trận giết địch, uy chấn tám phương, khí phách mười phần, chậc, ngươi nhìn lại ngươi đi, trên thân cũng không có mấy lượng thịt, một trận gió liền có thể thổi bay, đến cả ta cũng không đánh lại, sau này làm sao trông cậy được vào việc ngươi sẽ bảo vệ ta chứ?"

Thần sắc Tiêu Dịch Tranh cô đơn, khiến cho nội tâm của nàng dâng lên một tia tí xíu áy náy, nàng nói có phải hơi nặng lời quá không?

"Y phục của ngươi bị rách, ta giúp ngươi may chỗ rách lại." Hắn không có nói tiếp, ngược lại là chú ý tới việc trên y phục của nàng có một lỗ rách, quay người tìm kim khâu, bảo nàng cởi quần áo ra.

Viên Miểu Miểu: ...... Làm sao lại khó giao tiếp như vậy chớ, chẳng lẽ lại muốn nàng động thủ đáng người thì mới bằng lòng chịu đi sao?

Nàng cúi đầu nhìn thấy trên quần áo của mình có lỗ rách, tính toán, trước hết để cho hắn đem quần áo may rồi nói sau, chắc là do vừa lúc leo cây không cẩn thận làm rách.

Nàng cũng không nghĩ nhiều, chính là cởi cái áo ngoài mà thôi, kết quả quần áo vừa cởi ra, Phong Tứ Nương vừa vặn tới......

"A? Các con coi như ta chưa từng tới, tiểu Tranh, đây là điểm tâm bọn hắn xuống núi vừa mới mua được, ăn rất ngon đấy, con nếm thử đi, không đúng, đợi lát rồi hãy nếm thử, giờ còn đang bận bịu chính sự...... Ta đi trước nha~!"

Xem ra ngoại tôn của bà có chỗ dựa rồi, nói đến vấn đề này, con rể là ở rể, con của bọn nó phải gọi bà là bà nội mới đúng, cũng chính là cháu trai!

Viên Miểu Miểu cũng không phải ngốc thật, mẹ nàng rất rõ ràng nghĩ sai, cho là bọn họ giữa ban ngày muốn làm chút gì mang hoạt động nhan sắc: "Tiêu Dịch Tranh! Ngươi nhanh đi giải thích rõ ràng với nương đi, giữa chúng ta là trong sạch, không có chuyện gì phát sinh cả!"

Hiện tại nàng đã có chút giác ngộ, nếu như là nàng đi nói, mẹ nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng mà để tên tiểu tử trước mặt này đi, mẹ nàng không chừng sẽ tin.

Vốn cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn đem kim khâu để trên mặt bàn rồi đuổi theo sau thật.

"Xem ra ngươi cũng không giống người xấu, nhưng mà ta không thể mềm lòng được, trượng phu của ta tuyệt đối không thể là loại nam nhân mềm oặt này." Nàng đem quần áo rách bị rơi xuống để ở trên bàn, vươn tay hướng đường kim khâu rất nhiều lần nhưng không thành công.

Nàng khi còn bé cũng bị Phong tứ nương ép học qua thêu thùa, nhưng mỗi lần đều bị đâm đến mức muốn chết không sống, tập võ dù nàng có bị thương nặng đến đâu cũng không khóc, vẫn sống sờ sờ nhưng bị kim đâm thì lại khóc.

Trong lúc nàng ở trong phòng vây quanh cái bàn, Tiêu Dịch Tranh đã đuổi kịp Phong Tứ Nương.

"Ài? Con làm sao lại đuổi theo ta chứ, không phải ta đã nói ta chưa từng tới rồi à, các con nên làm cái gì thì làm cái đó đi!"

"Nương, con chủ yếu là đến cám ơn người đưa cho con chút điểm tâm, nếu người thích ăn, lần sau con xuống núi lúc trở về cũng sẽ giúp người mua." Tiêu Dịch Tranh không hề giải thích chút nào về một màn vừa rồi là chuẩn bị may y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro