😭😭😭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen không một ánh đèn.  Anh cầm di ảnh của cậu quỳ một góc khóc nức nở. Anh gào lên từng đợt
- Tại sao...... Tại sao em lại.... Hức..... Bỏ anh...... Hức..... Tại sao vậy...... Hức...... Em về với anh đi.... Em nói gì anh.... Hức...... Cũng làm cho em mà........ Hức... Hức...
Nhìn cảnh này tôi nghĩ ai nhìn thấy chắc chắn sẽ rất thương tâm.  Tôi nghĩ mình cần phải an ủi anh:
  - Đại boss à..... Không cần phải buồn tới vậy đâu.....
  Anh vẫn không ngừng khóc, vẫn nức nở trả lời:
  - Làm sao mà tôi.... Hic.... Không buồn được..... Vợ tôi.... Hic.... Bỏ tôi mà đi.... Làm sao mà không buồn được.... Hic...
Thật là hết cách:
  - Haizzzz...... Đại boss à !!! Anh ngừng diễn sâu đi được không. Người ta mới ra khỏi đây có nửa tiếng thôi.
  -...................-
----------------------------------++++++++++++++++--------------ChymChym------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro