CHƯƠNG 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Choang...."

Tiếng lọ hoa thủy tinh rơi xuống, vỡ tan tành, đã phá tan đi sự im ắng, bầu không khí u ám giữa hai con người, một trai một gái đang trừng mắt nhìn về đối phương.

Cô hét lớn trước mặt anh chàng đang trừng trừng nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, chứa chan bao nỗi căm giận, oán trách mà chẳng thể thứ gì làm dịu được:

"Anh... Sao anh có thể, sao anh có thể làm như vậy với em hả, Trương Doãn? Nói em biết đi! Nói đi anh!"

Cô đã không thể cầm được những giọt nước mắt này, những giọt nước mắt đau khổ,  chất vất khi đứng trước người cô rất yêu, rất thương. Nước mắt cô cứ lăn dài trên hàng mi, lăn dài trên khuôn mặt thanh cao của cô; giờ đây những giọt nước mắt khổ tâm này chẳng khác gì những vết chém, vết đâm vô hình xuyên qua trái tim mỏng manh, yếu đuối của cô. Bởi vì sao lại thế ư? Bởi vì cô đã dược chứng kiến cận cảnh người mình đem lòng chung tình, một lòng một dạ ngồi ôm hôn thắm thiết một người phụ nữ khác ngay tại nơi phòng khách này đây. Cô hét lên, cô bật khóc vì cũng chỉ đủ để làm trò đùa, làm cảnh cho tên đàn ông lạnh lùng đứng dựa tường trừng mắt nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tức khắc mà không chút đắn đo, sầu tư.

"Đủ rồi! Cô có tư cách gì mà đòi lên mặt dạy đời với tôi? Để tôi nói cho cô biết! Cô chẳng phải là thứ gì tốt đẹp trong đời tôi cả! Cô hãy nhìn lại mình đi cho tôi nhờ! Cô nhìn lại cô đi! Cô đâu có xinh đẹp, đâu có giàu sang như Triệu Hoa. Bây giờ cô chỉ là cái gai trong mắt tôi, chỉ là cái vật cản đường chuyện tôi với Triệu Hoa thôi! Tôi với Triệu Hoa là yêu nhau thật lòng chứ không giống loại người như cô. Cô thì chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên đi sự hiện diện của người khác. Tôi không muốn nhìn thấy cô một lần nữa! Làm ơn xin cô hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi, xin cô hãy cút khỏi tâm can tôi đi!"

Hắn bước đến đối diện cô rồi quát thẳng vào mặt cô những lời nói nhẫn tâm khiến tình cảm mà cô đã nung nấu lâu nay dành cho hắn giờ đã trở thành tro tàn cuốn theo cơn gió vô tình, mảnh vụn của trái tim tan nát, phai phôi theo dòng thời gian luân chuyển, xuôi dòng. Từng ngôn từ, từng câu nói của hắn, cô đều nghe rõ mồn một. Cô làm sao mà quên được? Từng kỉ niệm, từng kí ức đẹp cô ở bên hắn, vai kề vai hắn suốt hai năm trời, thử hỏi làm sao cô có thể quên nhanh đến như vậy. Phải chi có cách nào đó để giúp cô quên đi những mảnh kí ức vụn vỡ mà đẹp đẽ ấy, quên đi khoảnh khắc này thì hay biết mấy.

Nhưng bây giờ thì sao, hắn thì đã có một người phụ nữ khác, còn cô thì sao? Cô vẫn một tình, một lòng sắt son, thủy chung với loại người bỉ ổi, ích kỉ như hắn; để giờ đây cô chỉ nhận được sự khinh bỉ, sự ghen ghét, sự sỉ vả của người cô vẫn một lòng một dạ. Cô đã làm gì sai để lâm vào hoàn cảnh trớ trêu, éo le như thế này? Hắn nói cô chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nói đúng ra thì ngược lại, cô chưa từng mở miệng đòi hỏi, mè nheo hắn bất cứ điều gì, dù chỉ một thứ nhỏ nhất cũng không hề. Nhưng cô điểm gì thua kém người phụ nữ kia? Trong câu nói của hắn, người phụ nữ kia tên Triệu Hoa. Cô cũng biết đến ả. Đúng như những gì anh đã nói. Ả đẹp hơn, ả là con nhà giàu, danh giá phú quý sao. Vậy cô thì sao? Không đẹp sao, không tài năng sao, không thú vị sao? Những câu hỏi vô vị đó chỉ hiển hiện, quanh quẩn trong đầu cô lúc này mà thôi.

Cô đứng hình như trời trồng, hai hàng pha lê ướt át vẫn cứ chảy xuống cằm, đôi mắt cô đã nhạt nhoà, bi ai ướt át nhìn hắn. Hắn đứng đấy, nghiến răng, trừng mắt nhìn cô như thể đang nhìn thẳng vào một con búp bê cũ rách nát, bẩn tưởi, ướt át, lấm lem tùm lum, chẳng đáng xu nào. Không thể kìm nén sự tức giận trước cảnh tượng đối diện mắt mình thêm được nữa, hắn mạnh tay đẩy cô ngã phịch xuống mặt sàn rồi bước nhanh đến chỗ cửa phòng hắn và lạnh lùng đóng sầm cánh cửa lại, mặc cho cô ngã sõng soài dưới tấm sàn lạnh mà khóc nấc lên từng tiếng.

Cô cố gắng gượng đứng lên, gạt nước mắt ở hai bên khoé mắt đã hơi sưng tấy lên vì khóc quá nhiều. Cô lặng lẽ bước đi đến căn phòng đối diện căn phòng đã đóng chặt cửa kia. Cô khẽ khàng chốt khoá phòng lại. Cô bước vô hồn tới căn phòng tắm, bật vòi hoa sen lên và ngâm mình dưới dòng nước lạnh buốt. Cô co người lại rồi ôm gọn cơ thể mình dưới làn nước lạnh lẽo đang chảy xuống mạnh như thác đổ lên cơ thể mảnh mai, gầy gò của cô. Những dòng nước này, buốt giá giống hệt như những lời quát tháo vô tâm của hắn khi nãy đã gào lên trước mặt cô. Những lời nói đó khiến cô liên tưởng lại hệt như một gáo nước lạnh đổ thẳng xuống sống lưng cô. Chỉ nghĩ tới thôi mà nước mắt cô lại tuôn ra, trào dâng trong lặng yên. Chúng cứ như thế mà hoà vào dòng nước chảy dọc xuống từng đường chạm khắc, nét vẽ tài hoa trên cơ thể người con gái mảnh khảnh, xinh đẹp.

Tôn Niên cô đã bật khóc một lần nữa.

Đã khóc cho một sự ảo tưởng, cho một suy nghĩ viển vông mà chính cô tạo ra, gầy dựng lên trong thế giới nhỏ bé trong trí óc bản thân cô.

Cô khóc nhiều lắm, khóc nhiều đến mức cô chẳng thể suy nghĩ được gì, đắn đo được điều gì thêm nữa. Cô cứ khóc, vẫn khóc rồi tự nhắn nhủ với mình: "Niên Niên, mày đã khóc quá nhiều cho tên đàn ông bạc tình đó rồi! Giờ cứ khóc đi, khóc nhiều vào, khóc cho cạn nước mắt đi và đây sẽ là lần cuối cùng mày được phép khóc!"

Sau khi tự nhắn nhủ mình xong, cô với tay tắt vòi hoa sen đi; cởi bỏ bộ mình đang mang trên mình ra và lấy chiếc khăn tắm lau khô khắp mình mẩy. Cô bước ra ngoài, bước đến chiếc tủ đứng, lấy khỏi tủ một bộ đồ pijama ra. Cô thờ thẫn lột bỏ bộ đồ đã ướt sũng do ngấm nước qua nhiều và mặc bộ pyjama vào và buông lỏng mình ra ngả xuống chiếc giường gần đó. Cô lấy chiếc smartphone ra và mở ứng dụng Facebook. Cô vào phần tin nhắn (bây giờ có thể hiểu là ứng dụng Messenger nhưng mìn lấy bối cảnh cũ), tìm cái tên "Tào Vi" rồi vô hồn nhấn nút "Call"

"Alo, Niên Niên à, sao giờ này bồ lại gọi cho mình? Bồ không biết mình đang ngủ à?"

Đầu máy kia bên kia nhấc lên. Cô nghe rõ từng từ, từng chữ mà cô bạn thân của mình đang mệt mỏi, ngáy ngủ vang lên sao rành rọt. Cũng phải thôi, đã khuya như thế này rồi mà! Giờ này chắc cô bạn đang đánh chén một giấc ngon lành thì cô lại lấy cớ ngụy biện mà xen vào. Cô cảm thấy có lỗi với người bạn thân này vô cùng:

"Vi Vi à, cho mình xin lỗi vì đã làm phiền bồ giờ này. Bồ cho mình chuyển đến nhà bồ ở tạm từ ngày mai nhé?"

Cô thẳng thừng đáp lại cô bạn thân thưở nhỏ của mình bằng một câu hỏi khác. Cô cố kìm đi những giọt nước mắt đau xót này để vui vẻ trò chuyện cùng người bạn thân bên kia đầu máy. Nhưng đã không thành, cô đã bật khóc một lần nữa làm cho người bạn bên đầu máy kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở bên kia máy.

"Mình và Trương Doãn chấm dứt hoàn toàn rồi, Vi Vi à!"

Cô kể hết toàn bộ sự việc lại cho Tào Vi nghe, cô cố gắng không khóc để cho cho người bạn nghe rõ từng từ từng chữ rõ ràng nhưng Tào Vi ngăn lại và bảo cô cứ khóc tiếp đi; khóc tiếp để có thể giải sầu trong người. Cả hai người cùng khóc, người thì khóc do quá đau lòng vì người mình yêu coi mình không khác gì một thứ đồ chơi đáng bỏ đi; không đáng một đồng xu dính túi, còn người kia khóc do quá xót xa, chát đắng trước tình cảnh đau đớn; nghiệt ngã của người bạn thân chi cốt kia.

"Mình hiểu mà. Mọi chuyện của hai người đến đó là được rồi. Dù sao, bồ đừng gánh hết trách nhiệm về mình như vậy.  Bởi vì anh ta mới là người có lỗi mà! Con người ai nào lường trước được lúc nào lòng người sẽ thay da đổi thịt, mù quáng trăm đường, lương tri vô tín. Vậy thì được rồi, bên mình cũng đang thừa phòng không biết có nên dùng nữa hay không. May mà có bồ đến ở cùng nên cũng vừa đẹp!"

"Ưm! Mình cảm ơn bồ nhiều lắm! hihi"

Cô cười gượng một cách vui vẻ khiến cho ai đó bên đầu máy cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản trong lòng hơn. Tào Vi biết thừa tính cách của cô nên đã tính toán trước chuyện này rồi có ý để chừa ra một phòng trống mà đợi cô chuyển đến ở. Chuyện không hay đã đến rồi thì cứ để nó lẳng lặng mà đến thôi Tào Vi nhẹ nhõm thở dài tắt máy rồi leo lên giường ngủ, tiếp tục đắm chìm trong giấc mộng.

Còn ở bên phía cô, cô mỉm cười vui vẻ và dường như những giọt nước mắt giờ đây đã không còn ở trên gương mặt thanh cao, trong sáng của cô. Cô ngước mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ánh trăng, không phải, phải nói đúng hơn là đằng sau những vệt sáng huyền ảo chiếu xuyên vào căn phòng này chính là cả một khung cảnh trời đêm trăng đẹp, thơ mộng.

Cô mở cửa sổ ra. Khung trời hiện lên trước thật thơ mộng. Những hàng cây xanh rợp quanh khu ngoại thành đang khẽ lắc lư theo làn gió thổi hệt như một bản Acoustic nhẹ nhàng, sâu lắng mà thiên nhiên mang đến cho con người. Vầng trăng non đầu mùa khuyết dạng đang treo lơ lửng trên màn đêm lấp lánh, lung linh như tấm vải lụa là được khéo léo dệt nên bởi những vì sao bé nhỏ, long lanh như những hạt cát trắng trôi nổi giữa khung trời xa xôi, xa nghìn trùng nghìn điệp. Những vệt sáng chiếu xuống khu ngoại thành hệt như những cây cầu ánh sáng nhỏ xinh, nối liền từ vầng trăng khuyết treo lủng lẳng trên bầu trời đêm thơ mộng, huyền ảo kia với mặt đất nơi hạ trần xa cách này, làm cho khoảng cách không gian giữa hai thế giới đối nghịch này càng trở nên gần gũi hơn, không còn xa cách từ biệt như xưa nữa.

Cô khẽ khàng đưa những ngón tay thon dài chải lên mái tóc màu xanh nhẹ đón gió thổi luồn qua. Cô ngả vai xuống thành cửa sổ gần đó, xoè bàn tay và đưa lên với lấy vầng trăng đang tỏa sáng trong màn đêm u tối, sầu buồn kia. Cô làm vậy phải chăng cô muốn tự giải thoát cho mình khỏi những sợi xiềng, sợi xích mang tên "Tình yêu" đang trói chặt trái tim nhỏ bé của cô hay muốn tự mình xây lên một con đường riêng cho một mình cô, chỉ riêng mình cô bước đi trên con đường đó. Cô khẽ ti hí mắt nhìn lên vầng trăng khuyết mà cười mỉm nhưng trong lòng lại cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó rất quý báu, đáng giá hơn cả núi tiền đồ sộ chắp lên thành đống; lâu đài nguy nga, đồ sộ của những tay ăn chơi, đại tỉ phú,...

"Trăng đêm nay đẹp quá! Nhưng thật tiếc thay, mình sẽ chẳng bao giờ nhìn lại quang cảnh đẹp như thế này bao giờ nữa!"

Cô kéo cửa vào, mặc cho những vệt sáng nhè nhẹ, mờ mờ chiếu xuyên qua lớp kính dày, ồ ạt tràn vào không gian lạnh lẽo, im ắng, tối tăm của căn phòng trong đêm mà leo lên chiếc giường và nhắm chặt mắt lại mà bỏ lại những suy ngẫm, ý nghĩ còn sót lại sang một bên và làm một giấc ngon lành cho đến sáng mai.

Sáng sớm hôm sau, cô vẫn dậy sớm như thường ngày. Nhưng lần này có một sự thay đổi quá lớn: đây sẽ là lần cuối cùng cô được ngủ trên chiếc giường êm ái này, lần cuối cùng được đắp lên mình lớp chăn mỏng này,... Bởi cô đã chấp nhận sự thật, chấp nhận điểm dừng của mối tình này rồi. Hắn ta đã không còn là người như cô từng được biết đến trước đây, bây giờ người cô một lòng một dạ chung tình chung lối đã tìm thấy được tình yêu "thực sự" của hắn rồi, bây giờ hắn đã lạnh lùng, nhẫn tâm, xua đuổi cô ra khỏi tâm trí, cuộc đời hắn. Cô cũng đành phải buông tay hắn ra thôi, đâu thể bắt ép, níu kéo đối phương phải cùng chung con đường, chung lối đi với mình suốt cả quãng đời được. Điều đó là không phải là không thể nhưng thực sự rất khó khăn, đầy gian lao, thử thách.

Cô nhanh chóng đi vào phòng tắm thực hiện công vụ hằng ngày - vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng. Khoảng chừng năm phút sau, cô đứng đối diện với chiếc tủ lôi hết quần áo ra, lọc ra một bộ đồ mà cô thấy ưng nhất rồi mang trở lại vào phòng tắm và vắt lên thanh xà trên tường rồi khép chặt cửa phòng lại, bỏ lại chiếc tủ mở toang cánh cùng với những bộ quần áo nằm vất vưởng trên mặt giường êm ái phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro