Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ Niên Niên không nói với cậu khi đứng với cậu ngoài cửa nhà mình à?"

Tào Vi ngơ ngác hỏi lại cô bạn Phong Lan đang chăm chú vừa đi vừa nhìn vào chiếc smartphone của mình trên tay cô bạn ngồi đối diện bản thân.

"Không có đâu! Niên Niên chỉ nói về mấy việc của cậu ấy gần đây thôi!"

Phong Lan mở cửa xe ra, cũng không quên trả lời lại câu hỏi mà cô bạn Tào Vi đưa ra. Khi nhắc lại câu nói ấy, ở sâu trong lòng cô lại cảm thấy có điều gì đó bất ổn, đôi khi lại cảm thấy áy náy, lo lắng không tài nào nguôi được cho cô bạn nối khố của mình đang say giấc trong căn nhà nhỏ kia.

"Này, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào xe chở mình đi học đi, Phong Lan!"

Cô thoát khỏi những suy nghĩ, tâm tư trong đầu mình và thấy Tào Vi đã yên vị đọc cuốn tạp chí mới mua trên chiếc ghế trợ lái bên cạnh. Cô thơ thẩn bước vào trong xe, nhẹ nhàng vặn chìa vào ổ và nhấn ga phóng đi, để lại cho căn nhà tràn ngập màu tươi kia một sự lặng im, yên tĩnh mà lại cảm thấy yên bình và thư thái.

Hai người trong xe nói chuyện với nhau qua lao một số chuyện này chuyện kia, nhưng Phong Lan cô vẫn cảm thấy bất an, lo lắng không yên cho Tôn Niên. Sau khi nghe Tôn Niên tâm sự, lúc đó, cô đã cảm nhận được sự đau xót, sự khốn khổ từ phía cô bạn nối khố đang che đập nỗi đau của mình bằng sự hạnh phúc, sự năng động. Thấy Tôn Niên thống khổ đến như vậy, cô cũng thấy thương lắm đó chứ, có khi cô còn cảm thấy đau hơn khi nhìn thấy cảnh tượng Tôn Niên như vậy. Nhưng thi thoảng suy đi nghĩ lại, cô cũng thấy Niên Niên quá ngốc nghếch, quá lơ đễnh đến mọi ứng biến trong cuộc đời mà  chung thủy với hắn. Trương Doãn đối với cô mà nói thì hắn cũng chỉ xứng đáng là một vết nhơ trên tấm thảm nhung trong đời cô. Cô và hắn cũng đã từng là người yêu của nhau từ thưở cấp 2, nhưng hắn đã giãi bày hết nỗi lòng mình với Niên Niên chứ không phải cô. Khi nhớ lại chuyện đó, cô lại càng thêm giận Niên Niên hơn nhưng lại chẳng thể chia sẻ điều đó với ai cả, cho dù kể cả người bạn đang ngồi bên cạnh cô bây giờ.

"Cậu đang lo lắng chuyện bàn giao à?"

Cô bỗng chợt giật mình khi nghe thấy câu hỏi đó. Cô cũng chỉ cười mỉm đối đáp lại Tào Vi mà trả lời lại Tào Vi rằng:

"Ừm! Có đôi chút áp lực thôi!"

"Nhớ thể hiện tốt nha! Mình mong cậu sẽ làm được thôi!"

"Cám ơn nha Vi Vi! Chắc chắn mình sẽ làm được!"

Cô ngoảnh đầu lại về phía Tào Vi, nở một nụ cười tinh nghịch, vui vẻ trên mặt. Hai người chẳng nói chuyện được mấy lúc sau, chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường Tây Du. Tào Vi theo phản xạ mở cửa xe và bước ra. Tào Vi đóng sầm cửa lại và cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt. Cô cũng theo tâm trí mà vẫy tay lại và đưa cặp đồng tử màu ánh bạc nhìn về phía cái bóng cô bạn dần mất hút theo chiếc cổng trường bằng sắt được sơn mạ bạc đang phai màu dần theo năm tháng.

"Được rồi, giờ đến công ti đó thôi!"

Cô tự nhắc nhở mình phải đi thôi. Quả thật, thời gian không thể chờ đợi ai được lâu dài, vô tư. Đôi khi cảm thấy nhàn nhã thì thời gian lại trôi đi quá nhanh, chỉ một cái đưa mắt thôi mà đã đi qua biết bao chặng thời gian xa cách, lặng thầm mà trôi đi, không tài nào lấy lại được. Tiếc lắm, cần lắm những khoảng thời gian tưởng chừng gần mà cách xa vời vợi ấy đó lắm chứ! Cô rất cần, thực sự rất cần chúng để có thể phần nào giúp đỡ được cô bạn nối khố đang yên bình ngủ say ở một nơi nào đó.

Cô quay mặt lại, nhấn ga và lao đi như bay, bỏ lại sau lưng ngôi trường Đại học danh tiếng đã hàng chục năm tuổi đang hân hoan đón chào các bạn sinh viên thân quen trở lại sau kì nghỉ dài dăng dẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro