Chương 1 : Yêu tôi á ? Mơ đi nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Nguyệt Hạ , anh yêu em . "

Chàng trai đeo kính bối rối , nói lí nhí .

- " Anh nói cái gì , nói lại coi . "

Tôi trợn mắt lên , hai mắt lòi ra đến nỗi như muốn rớt ra ngoài .

- " Anh .. y .. yêu em , Nguyệt Hạ . "

Chàng trai lắp bắp , mặt đỏ ngần , lặp lại điều mình nói .

- " Anh vừa bảo gì nè , tôi vẫn chưa nghe rõ . "

À , tôi xạo đó . Tôi nghe rõ từng chữ một , và nghiệm ra một điều hết sức thú vị là ... anh ta bảo yêu tôi đó nha , anh ta , là anh ta đó nha .

Chàng trai có cặp kính đặc biệt của trường , nói đặc biệt là nói đỡ , nói bớt cho anh ta , chứ thật ra cái mắt kính của anh ta rất quái , rất to , rất tròn và dầy nữa . Có khi nó dầy đến nỗi tôi nghĩ đôi mắt của anh ta bị cái kính ép đến đui luôn rồi , à , chèn luôn cả cái não anh ta nữa . Haizz .

Anh ta nghĩ gì mà tới tỉnh tò với tôi vậy nè ?

Tôi là tôi bây giờ không thích yêu nè !

Tôi chỉ muốn làm người se duyên , không muốn bị se duyên đâu nè !

Trong đầu tôi nghĩ vậy đó . Tôi chỉ thích giúp cho những cặp đôi ghét thành mến , hận thành yêu , yêu thì ... vào lễ đường . Tôi chỉ xem tình yêu như là một trò chơi thôi nha , và tôi chỉ vào một vai duy nhất là người dẫn dắt người chơi đến chiến thắng .

Tất nhiên , về việc anh ta bảo yêu tôi . Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận , cũng như việc sẽ không bao giờ , never and ever làm nhân vật chính của trò chơi đó .

- " Xin lỗi , tôi không yêu anh . "

Và thế là tôi đá anh ta .

Tôi cũng chưa muốn quay mặt rời đi vội như những cô gái khi từ chối lời tỏ tình khác . Tôi muốn nghiên cứu , khi người ta thất tình sẽ ra sao . Tôi cứ đứng đó nhìn anh kính cận , tay bóc hạt dưa cho vào miệng , nhai .

À , theo tôi nghĩ thì đầu tiên sẽ là khóc . Ồ ! Thấy chưa , giọng truyền cảm đấy anh giai . Ơ kìa , có khụy gối nhé .

Haiz , thật tội . Giá như anh chàng kính cận này đến , bảo tôi giúp mai mối cho anh và cô nàng nào đó thì tôi sẽ đồng ý ngay tức khắc . Việc lần này khiến tôi cảm thấy tôi thật nhẫn tâm quá đi .

Tôi là vậy , ngay từ khi cha sanh mẹ mổ đã là vậy .

Tôi quay phắt lại , quay lưng hiên ngang đi về lớp .

- " Này . "

Dĩ nhiên , tôi không phải tên là Này ! Tôi vẫn đi tiếp .

- " Này em ! "

Kêu hoài thế , người kia cũng nên quay lại nghe đi chứ ? Để người ta kêu vậy không thấy kì à ?

- " Này , em điếc à ? "

   À .

Thật ra là nãy giờ tôi cố tình lờ đi đấy . Biết anh ta đang kêu tôi , tôi đi vội vàng , bước chân cũng nhanh hơn . Nhưng không kịp rồi , đôi tay thon dài , mỹ miều như ngọc của tôi ( ? ) đã bị anh chàng kính cận kia nắm chặt lấy .

- " Em nghe anh nói đã chứ ? " - Anh ta nói , giọng cứ như thản nhiên . Ơ kìa , mới lúc nãy còn đang gục ngã mà ? Tôi không quay lại , vẫn cứ đứng yên đó , chờ đợi vế sau của câu nói .

- " Anh sẽ không từ bỏ ! " - Anh ta bảo vậy đấy .

Ờ ờ , dạ vâng , về việc anh muốn hay không muốn từ bỏ , thật sự , thật sự không làm giảm hay ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà tôi , à , cả giá xăng dầu cũng vậy .

- " Sao cũng được , tùy anh , tôi không quan tâm . "

Tự nhiên tôi thấy khâm phục bản thân tôi ghê nha .

- " Thật sao ? Anh sẽ đeo bám em đó . "

Anh ta nói , giọng hơi giễu cợt chút .

- " Tùy ! "

Tôi gằng giọng , rồi phất tay anh ta ra . Hiên hiên ngang ngang đi về . Bỗng anh ta nắm tay tôi , kéo tôi về phía anh ta , rồi tôi mất đà , rồi tôi té . . .

" Chụt ! "

A , tôi nhắm chặt mắt . Cảm thấy như cả cơ thể tôi đang đè lên một vật gì đó mềm mềm . Nệm chăng ?

Nhưng tôi không quan tâm lắm , cái tôi đang thực sự quan tâm là thứ vật thể mềm mại , ẩm ẩm , đang trú ngụ trên môi tôi kìa ! Kẹo dẻo chăng ?

- " Em thật là , ai lại làm thế chứ . "

Tôi nghe tiếng nói phát ra từ cục kẹo dẻo kia . . .

Làm thế là làm gì ? Đang nói gì vậy ? Aaaaaaaaaaa??! Tôi vội bật người dậy , đấm vào người anh ta .

- " Tên đáng ghét , đồ đần !! Tên mắt kính đại ngốc , háo sắc , tên biến tháiiiiiiii !!! "

Tôi hét khi nhận ra tôi và anh ta đang làm gì .

Tôi đã nằm lên người " anh ta " .

Tôi đã hôn " anh ta " .

Tôi mất luôn nụ hôn đầu cũng vì " anh ta " .

Không cần biết đây có phải cũng là nụ hôn đầu của anh ta hay không nhưng tất cả đều do lỗi của anh ta!!!

Tôi bực tức đứng phắc dậy , anh ta vẫn nằm đó , chỉnh sửa lại tư thế nằm , tay chống cằm nhìn tôi với đôi mắt .... không thể thấy gì của anh ta .

Tôi rất tức giận , cố hết sức bình sinh , kéo căng hai con mắt để nhìn xuống , trừng anh ta . Rồi tôi hét to đến nỗi chim sa cá lặn luôn :

- " Tôi ghét anh , tôi hận anhhh !!! "

- " ... "

Tôi chạy đi , rồi như không quên mà quay lại , nói câu cuối cùng với anh ta bằng con mắt đang rất muốn nhảy ra ngoài :

- " Anh nói gì ? Yêu tôi à ? Ở đó mà mơ đi nhé !!!! "

Anh ta vẫn nằm im lìm ngay đó như một chàng tiên cá .

Tôi bực đến nỗi lục phũ ngũ tạng như muốn rớt ra ngoài , quay phắt đi , bỏ lại đằng sau tiếng cười ngây thơ thoắt ẩn thoát hiện phía sau .

Và thế là , định mệnh của chúng tôi , à à , không , câu chuyện về người hận ( tôi ) và người bị hận ( là anh ta ) đã bắt đầu .

[ End _ chương khởi đầu . ]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro