CHƯƠNG 1 : Cái Duyên Đến Là Khi Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái đứng ngoài hành lang ngắm cảnh sân trường yên tỉnh trong giờ chuyển tiết nhưng có ai đó cất tiếng làm bầu không khí yên lặng như trí tưởng tượng bị phá
- Chào em 😎 - Một anh chàng bảnh trai ngỏ lời chào cô gái đối diện
- Ừ chào 😐 - Cô gái có vẻ không hứng thú, cô tiếp tục nhìn cảnh vật chứ không nhìn anh chàng một lần
- Anh tên Triệu Kỳ Nam - Anh ấy tự tin giới thiệu
- Ừ - Một chữ cũng đủ thấy lạnh nhạt
- Anh ở khối 9, 9A1. Hôm nay trực ban mà lại gặp một thiên thần, may mắn thế - Vừa cầm chiếc chổi vừa quét vừa làm quen
- Nếu không muốn loa phát thanh phát ra tên anh và nhắc nhở thì lo quét đi - Cô gái lạnh lùng nói
- Con gái 6A11 ? So cool, anh kết cái lạnh giá nhưng ấm lòng của em rồi 😝 - Thả một tràng đầy thính độc
Cô gái đó cuối cùng cũng quay mặt qua nhìn mặt Kỳ Nam một cái chưa đầy một giây thì quay đi vào lớp
. . . . . . . .
Sau 45 phút, là đã kết thúc thêm một tiết học mệt mỏi và giờ giải lao 20 phút đã đến. Kỳ Nam đứng ngoài hành lang trước lớp 6A11 chờ một ai đó rồi cô nàng cũng bước từ trong lớp ra
- Nàng bước ra khỏi đó như một thiên thần, làm ta thẩn thờ đến say mê 😍 - Lại ném thêm đống thính
- Bây giờ người nhiễm ngôn tình đã lang khắp Việt Nam rồi sao, nguy hiểm quá 😥 - Nói ra câu này đúng là người rất lạnh lùng
- Hỡi cô gái lạnh lùng, nàng tên gì 😁 ?
- Anh bị chứng bệnh tự kỉ này lâu chưa 😐 ? - Cô gái từ từ bớt lạnh lùng đi mà lại giỡn giỡn có vẻ hòa đồng
- Anh hỏi em đó cô gái !!
- Tuệ
- Gì chứ ?
- Tôi tên Tuệ 😑
- Họ và tên cơ cô gái
- Mất thời gian quá, Lý Mẫn Tuệ, được chưa
- Vậy còn hệ thống để liên lạc nào đó
- Tôi không cho mấy cái đó, muốn thì tự tìm nha
- Okie bé luôn, thách anh ư ? Thách lầm người rồi

  END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro