Gặp nhau sao lại đau đến thế!? (Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì thấy có một người nằm kế bên, phả hơi ấm vào ngực cô, ôm cô ngủ ngon lành. Đang lén lúc gỡ anh ra thì bị siết chặt hơn:
  - Tiểu yêu, đừng động ngủ thêm đi!!! Mèo nhỏ.*Trong lúc mơ màng anh đã vô tình kêu cô như hồi bé*
Cô xoay lại nhìn anh, đau lòng rồi cũng cố gắng ra khỏi vòng tay của anh. Rón rén thu dọn đồ đạc, làm bữa sáng, viết một mảnh giấy rồi đi đến công ti. Còn anh sau khi cô rời đi cũng không quên đặt báo thức cho anh nên anh đã tỉnh và đang vệ sinh cá nhân, sau khi xong anh bước đêm bàn ăn và thấy mảnh giấy: "Cảm ơn chủ tịch tôi có công việc trước", sắc mặt anh liền trở nên lạnh lùng, sau đó ăn hết bữa sáng của cô và đi làm.
Công việc hiện tại của cô là quản lý và đào ngôi sao. Hạ Tử Vi, người mẫu kiêm  diễn viên đang nổi tiếng trong giới là người mà cô đã đào tạo ra.
- Tâm Tâm à chị sao vậy. "Cô lo lắng hỏi"
- Không có gì đâu em, à hôm nay chúng ta còn một buổi casting nữa là hết lịch trình. Chị đã để trống buổi chiều cho em rồi nhé ! Đại Bảo sẽ trách chị nếu để em bỏ hẹn với cậu ta.
- Chị này!!!
    Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Chị phải đi nghe điện thoại.
  Vừa nói cô vừa rút điẹn thoại ra và bước nhanh đi.
( - Wei!
   - Là tôi
   - Cố chuyện gì không Cố tổng !?!
   - Trưa nay có rảnh không, đến nhà tôi ăn cơm.
   - Được
   - Quyết định vậy đi. )
Cô khó hiểu nhìn vào điện thoại sau đó lại chúi đầu vào công việc. Đến trưa, cô chạy đến nhà anh với tình trạng tay xách nách mang khó khăn bấm chuông cửa. Cánh cửa chợt mở ra, cô vội bước vào chọn đại một nơi quăng đạo cụ xuống , nhìn quanh. Sau khi đảo một hồi không thấy anh cô tò mò tìm xung quanh, phát hiện ra có một bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước còn anh thì đang dán mắt vào laptop làm việc. Cô gõ nhẹ xuống bàn ăn và khẽ ho một tiếng, không cần nhìn anh buông laptop xuống
- Ngồi xuống đi.
Cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn và chăm chú nhìn đồ ăn trên bàn mà nuốt nước bọt. Vội uống ngụm nước trước.
  - Hãy kết hôn với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman