Hồi 1: Duyên kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có tiền kiếp, ta không muốn quen biết ngươi."

"Nếu có kiếp sau, xin đừng bên nhau nữa."

"Vậy kiếp này?"

"Ta lại càng không muốn thấy ngươi."

***

"Quỷ! Có quỷ!"

Một phụ nhân hét toáng lên khi nhìn thấy đứa con mới lọt lòng của mình. Hai mắt nó như người bị mù, thế nhưng cánh tay nhỏ bé vẫn chuẩn xác với lấy khuôn mặt của người mẹ, tựa như muốn cảm nhận được một chút ấm áp.

Dưới ánh mắt e ngại của bà đỡ, đứa bé có vẻ cảm nhận được, khóc nấc lên cho đến khi vành mắt đỏ hoe, đôi môi màu anh đào đã tái nhợt nhìn có vẻ rất đáng thương nhưng phụ nhân ấy - người mẹ của đứa trẻ vẫn không động tâm, liên tục lẩm bẩm là có quỷ.

Đứa bé ấy được đặt tên là Ngụy Mẫn. Sau này lớn lên với ánh mắt khinh bỉ với khiếp sợ của bao tỷ muội trong nhà, dần dần bị cô lập. Đôi tròng không có màu đen như bình thường, chỉ độc nhất một màu lưu ly nhàn nhạt như người mù, thế nhưng đôi mắt ấy vẫn thấy được làm nàng rước bao ánh mắt không mấy tốt lành.

Bị cô lập, bị chính mẫu thân ghẻ lạnh, bị khinh bỉ, bao nhiêu tủi nhục nàng cứ dấu mãi trong lòng rồi đến đêm, những giọt nước mắt như nước tràn bờ đê, cứ tuôn rơi, thấm ướt vạt áo cũ kĩ đã sờn màu. Cắn chặt bờ môi anh đào, trong mắt hiện lên một tia phẫn hận.

Đến ngày kia, toàn gia bị chìm trong biển lửa. Ngọn lửa như điên cuồng gào thét, như thế lương, như phẫn hận lại cuồng dã như thú hoang cứ điên cuồng cắn nuốt toàn bộ tòa phủ lộng lẫy. Những người trong phủ gần như chết hết. Nàng chỉ cười, một nụ cười âm trầm, chưa đến được đáy mắt. Rồi tiếng cười ấy dần dần nhỏ lại, tắt hẳn, thay vào đó là tiếng nấc. Nàng cố ngăn giọt lệ đang cố tràn bờ mi kia.

Hối hận, đang hối hận lắm.

Với hai hàng nước mắt chảy dài, nàng cứ chạy, chạy mãi, chạy khỏi cái nơi như chiếc lồng son này, chạy khỏi cái nơi như tu la địa ngục với bao nhiêu lời thóa mạ, chạy cho đến khi đôi chân đã lấm tấm đầy những vệt đỏ của máu, chạy cho đến khi kiệt sức, gục gã trên con đường đất đá lạnh băng.

Nàng thèm muốn có được những lời nói yêu thương của mẹ, sự quan tâm của cha, những sự sẻ chia của các tỷ muội, thèm được như những người dân bình thường kia, họ có một ngôi nhà thật ấm áp.

Còn nàng thì sao? Tựa quỷ tựa hồn làm người ta khiếp sợ, xa lánh.

"Tiểu muội muội, tiểu muội muội. Muội dậy đi, tiểu muội muội."

Là tiếng của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro