1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu bước vào lớp học giới thiệu làm quen " Chào mọi người, tôi là _______. Xin được làm phiền trong những năm tới nhé! ". Với khuôn mặt tươi cười hân hoan, lúc đó, tớ chỉ nghĩ cậu có một khuôn mặt rất ưu nhìn.

Cậu thực hiện hành động cúi người xuống chào, hai tay song song hai bên đùi. Một cậu bạn biết phép tắt. Đó là cho tới khi, cậu ngửa mặt lên lần nữa, đưa cơ thể trở về. Cậu nở một nụ cười tươi rói, mắt nhắm tít lại. Thật đẹp...

Khoảnh khắc đó, tim tớ đã đập lệch một nhịp...

Cậu quét mắt một lượt quanh lớp, thu hết những khuôn mặt mới mẻ vào ký ức. Cậu nhận ra mình bị nhìn chằm chằm bởi một người con gái. Cậu dừng ánh mắt lại, đọng trên khuôn mặt của người bạn đó, chăm chú vào đôi mắt hồng trong veo.

Tớ giật mình, quay đi, hừ một tiếng. Bản tính tớ là vậy, tớ không tin vào thứ tình cảm viễn vông và mơ hồ kia. Dù vậy, vẫn không ngăn được cảm giác ấy mơn trớn trái tim mình.

Nhẹ nhàng.

-----------------------------------------------------------

Cậu ngồi vào chiếc bàn ngay sau tớ, tớ cũng không nghĩ ngợi nhiều. Bắt đầu vào tiết học, dường như hôm nay bài học có vẻ hơi nhàm chán nhưng tớ giữ mình không được lơ đãng.

Một bàn tay khều nhẹ vào lưng áo tớ, chắc hẳn đó là cậu. Tớ không vội xoay người, chuyền một mảnh giấy ra sau. Trong một chốc, tớ nhận được một vật chọt nhẹ, vòng tay nhận mảnh giấy.

" Chào bạn mới, tên cậu là gì? "

Một câu đơn giản, nét chữ hơi nghuệch ngoạc. Tớ theo phép lịch sự viết một ít rồi chuyền lại.

" Tớ tên là _________ . "

..............

" Chúng ta biết tên nhau rồi. Vậy là bạn nhé! "

Tớ đã sững người một chút, cậu bạn mới này đã bắt chuyện với tớ một cách rất dễ dàng và ngay lập tức muốn làm bạn tớ, dù chưa biết tớ ra sao.

Tuy vậy, tớ đã không chần chừ trả lời lại.

" Được, chúng ta từ giờ là bạn. "

Nhưng cậu đâu biết, tớ thực ra, chưa từng có bạn.

Thấm thoát qua những tiết học, đột nhiên chúng ngắn lại một cách kỳ lạ. Tớ và cậu trao đổi rất nhiều, chung sở thích chụp ảnh, cậu cũng thích màu hồng. Ban đầu, tớ cũng thấy rất kỳ lạ.

" Cậu là con gái à? Không sợ sẽ bị trêu chọc sao? "

Tớ không ngại ngần gán mác con gái cho người bạn mới quen. Bình thường những đứa con trai bị tớ chọc là con gái sẽ nổi giận và bảo xấu về tớ nhiều thứ. Có khi hôm sau sẽ bị ném đá nữa.

Đó đã là từ tiểu học, tớ học được nhiều thứ không nên nói nhưng không bao giờ kịp rút lại khi đã nói. Thói quen vẫn như vậy.

Vậy mà cậu chỉ phì cười.

" Có lẽ là như thế. "

Cậu ta bị ngốc à?

" Nhưng mà cậu biết không, màu hồng tượng trưng cho sự hạnh phúc. Mẹ tớ cũng rất thích màu hồng. Vì vậy, ba thường hay mua cho mẹ những tấm thiệp màu hồng vào các ngày lễ. "

Thế là tớ có một cậu bạn yêu màu hồng.

Những ngày tháng sau đó, tớ và cậu dần trở nên thân thiết. Nhiều lúc chính bản thân tớ, còn nhận thấy tớ rất thẳng thắn, đôi lúc nó lại thành ra những lời cay độc.

Tớ quen rồi, việc bị xa lánh. Từ khi có cậu, tớ quên mất cô đơn là như thế nào.

Mùa hè đó, cậu rủ tớ đi bắt côn trùng. Tớ chưa bao giờ ra ngoài vào mùa hè. Oi bức. Tớ chẳng buồn ra ngoài nữa vì biết sẽ làm gì một mình đây. Sách sẽ là điều lý tưởng hơn cả. Vậy là tớ vùi mình trong sách.

Những câu chuyện muôn màu, tớ đọc nhiều thứ, học nhiều thứ. Nhưng, tớ vẫn chẳng thay đổi được gì cả. Tớ thường mơ mộng về một chàng hoàng tử trên con bạch mã đi đến và rước nàng công chúa xinh đẹp về lâu đài nguy nga của mình.

Nàng công chúa luôn được vây quanh bởi những người bạn tuyệt vời yêu thương cô. Cùng nhau phiêu lưu và chơi đùa thật vui vẻ.

Nàng công chúa đó thật hạnh phúc....

Mùa hè này trong tiếng ve kêu vang cả khu rừng rậm xanh mát, cậu dắt tay tớ cùng vài người bạn vào khu rừng. Những người bạn đó có vẻ ái ngại tớ, có lẽ vì biểu cảm không mấy thoải mái của mình.

Cậu chỉ cho tớ rất nhiều thứ, những thứ mà tớ chỉ mới xem trên tranh ảnh. Chúng thu hút tớ vào từng câu nói của cậu, cậu hăng say mãi không dứt. Từ ve sầu đến con bọ cánh cứng cực lớn, cả những loài cây với tớ thoạt nhìn đều rất giống nhau.

Chợt, cậu buông tay tớ, chạy đi. Tớ hơi bàng hoàng vì mất đi hơi ấm quen thuộc, chạy với theo cậu.

Được một quãng, tớ dừng lại thở dốc. Tớ nhìn xung quanh tìm kiếm cậu. Nghe cậu gọi tên, tớ ngước lên một cái cây gần nhất, cũng là cái cây rất to. Tùm lá xum xuê của nó bao phủ lấy cậu.

Cậu nhanh nhẹn trèo xuống, tớ đã rất giận. Còn cậu chỉ đứng yên lắng nghe.

Xong cậu đưa cái vợt lớn của cậu đến trước mặt tớ. Tớ ngạc nhiên, định mở miệng mau chóng cậu chặn lại. Bảo tớ hãy tự mình đưa tay vào đưa thứ đó ra.

Tớ ngần ngại rất nhiều, lỡ như nó có độc hay có thể cắn tớ. Nhìn khuôn mặt mong chờ của cậu, tớ đã không kiềm được tiếng thở dài.

Một thứ gì đó mềm mềm, ngọ nguậy trong lòng bàn tay nhỏ. Thật ghê quá đi! Dù nghĩ như vậy, tớ đã vẫn không buông tay, úp thứ nhỏ bé nâng niu đưa lên trước mặt.

Vỗ cánh.

Là một con bướm với đôi cánh xanh lam. Khoảnh khắc nó cảm nhận được ánh sáng, sinh vật nhỏ xòe rộng đôi cảnh mỏng sặc sỡ bay cao rồi khuất dần. Cùng lúc, ánh hoàng hôn trải dài lên khu rừng rộng lớn.

Tớ lại nhìn về phía cậu, ánh mắt cậu thẳng tắp ngắm tia sáng cuối cùng của ngày đang buông xuống. Giờ đây, tớ lại lỡ một nhịp đập.

----------------------------------------------------------

Càng dành nhiều thời gian cho cậu, tớ nhận ra cậu hòa đồng, đẹp trai, ngốc nghếch, dễ dãi. Đúng chất của một tên ngốc!

Vì vậy .... tớ với cậu đã trở thành bạn thật dễ dàng.

Chúng ta lại vào chung trường cấp ba, thứ tình cảm đó chưa bao giờ nguôi ngoai cả. Chúng ta sẽ vẫn bên nhau chứ?

Tớ cũng đã có một quãng thời gian vui nhất cuộc đời khi trong đó tất cả ký ức đều có cậu. Từ xuân đến hè đến thu về đông, chúng ta dính liền với nhau không rời.

Sẽ thật ngu muội nếu tớ không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu lớn dần và có lẽ, nó đã vượt qua tình bạn mất rồi.

Tớ đã dự định, vào cái ngày cả hai chúng ta tốt nghiệp, tớ sẽ thổ lộ cho cậu, người mà tớ thầm thích từ lâu.

-----------------------------------------------------------
Đêm đó, một bữa tiệc nhỏ cho những người sắp tốt nghiệp, mọi người tụ tập lại với nhau quây quần chung vui. Tớ lại lần nữa cảm thấy thật lạc lỏng.

Nhấp nhẹ ly sinh tố, mùi vị ngọt ngọt của đường và chua của dâu tây đọng lại. Nhưng tớ chẳng để ý đến điều đó, ít nhất, nó không làm tớ bận tâm bằng người con trai đang vui cười ở bàn bên kia.

Ngọt.

Thấy cậu cười rất nhiều, được vây lấy bởi những người bạn hòa vào không gian hứng khởi bao trùm, lại không chạm được đến tớ. Tớ càng thu mình lại. Sắp rồi, đến lúc đó tớ sẽ nói cho cậu biết.

Tiệc tàn, cuộc vui cũng đến hồi kết. Sau hôm nay, chúng ta mỗi người một ngả, tớ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Tớ đuổi theo cậu ra ngoài, cậu đi loạng choạng nhưng không phải do say.

Ra tới cửa , tớ bắt gặp cậu và một cô bạn khác. Không khí này sao lại kì lạ như vậy, cư nhiên trên mặt cậu lại đỏ như vậy. Phải hay không cậu đã say?

Cậu lúng túng đưa tay trước ngực, chắc chắn là cậu không khỏe. Người bạn gái kia cũng nhận ra điểm kì lạ, tiến tới gần cậu hơn.

Bất chợt, cậu ôm chầm lấy người đối diện, lắp bắp nói điều gì đó. Tớ cư nhiên nghĩ cậu bị ngã? Là tự gạt mình phải không?

Là cậu đang tỏ tình ...

Cô gái đỏ bừng mặt, nở nụ cười e thẹn đáp lại cậu. Hai người lưu luyến mãi mới chịu buông lơi. Tớ lúc đó tự hỏi, giọt nước nóng bỏng lăn trên khuôn mặt tớ lúc này là vì cậu hay vì chính tớ?

Ý định ban đầu hoàn toàn vụt mất, tớ quay theo hướng ngược lại thẫn thờ trở về. Trở về đâu? Tớ cũng chưa nghĩ tới nữa. Chỉ biết bản thân muốn đi thật xa chỗ có cậu và cô gái ấy bên nhau.

Hôm sau cậu tuyên bố việc có bạn gái cho tớ biết, tất cả mọi người đều biết hai người là một cặp. Lời chúc mừng không ngớt, lời khen cũng thế mà nhiều. Tớ lại lần nữa bật khóc ....

" Tớ rất mừng cho cậu ..... Cứ nghĩ sẽ không ai thèm ngó cậu chứ. Vì cậu là tên ngốc mà! ... "

Tớ không hẳn là nói dối đâu. Cậu thật sự .... rất ngốc ....

-----------------------------------------------------------

Ngày hôm nay, tiếng chuông nhà thờ vang lên dội mạnh vào lồng ngực. Tim tớ đập rất nhanh, cậu có biết không? Khi được nhìn thấy cậu trong bộ com lê trắng của chú rể, tớ đã tưởng tượng ra viễn cảnh này từ rất lâu. Và ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tớ!

Chiếc váy trắng đính kim sa tà ren bay trong gió, mặt tớ đẫm lệ. Tớ rất hạnh phúc! Tớ nắm lấy vạt váy đi về phía cậu đang mỉm cười giang tay hướng về phía tớ.

Tớ trao cho cậu ánh nhìn lưu luyến, tiếng chuông nhà thờ lại vang lên. Cậu đã lên xe hoa và đi mất từ lâu rồi.

Phải, tớ rất hạnh phúc vì tớ đã quyết định lùi về sau, lặng thầm yêu cậu. Cảm ơn cậu vì đã ở đó, trong viễn cảnh mơ ước xa vời, cậu là chú rể của một mình tớ, vậy là đủ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh