THIẾU THỜI ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mãn hạn tù của Phàn La. Thời đại đổi mới, đối với một người quanh năm suốt tháng chỉ có bốn bức tường làm bạn, thì kiến thức được phổ cập sau song sắt suốt bảy năm qua cũng chỉ là một hạt bụi so với những thay đổi của thế giới bên ngoài.
Cánh cửa lớn ở cổng trại giam mở ra, một chàng trai với vẻ ngoài nam tính, cơ thể săn chắc giấu sau chiếc áo thun màu đen và quần dài cùng màu. Trên mặt anh chàng có một vết sẹo kéo dài từ gò má đến miệng, làm vẻ ngoài của anh tuy nam tính nhưng cũng không kém phần dữ tợn.
Lúc bị tống giam, anh không mang theo gì bên mình, nên hiện tại ngoài một chiếc điện thoại đời cũ và chiếc ví tiền chỉ có giấy tờ tùy thân và vài chục nghìn đồng, căn bản là một thân tay trắng.
Phàn La đầu trần đứng dưới cái nắng nóng mười hai giờ trưa gay gắt, mắt nhìn trời nhìn đất tận hưởng không khí tự do tự tại.
- Anh Phàn.
Phàn La quay người lại, nhìn Hứa Xuyên mặc đồng phục tài xế tựa vào chiếc xe taxi cũ kĩ màu vàng cách anh năm mươi mét. Anh mỉm cười đi về phía đó, chưa kịp đến gần thì cậu nhóc đã chạy lên ôm chặt lấy anh, anh cũng để mặc cậu nhóc ôm, tay phải xoa đầu cậu một cách cưng chiều.
- Anh Phàn, cuối cùng anh cũng được ra rồi.
Cậu nhóc buông anh ra, trên mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào nói.
Phàn La nhìn hình ảnh kia mà cười lớn, vỗ mạnh vào lưng cậu, nhẹ giọng.
- Lớn đầu rồi mà còn nhõng nhẽo như con gái vậy, không phải hôm nay cậu nên vui mừng mới đúng chứ, anh mới ra mà cậu khóc lớn thế, không phải đang trù ẻo anh nữa sao?!
Hứa Xuyên nghe anh nói liền ngại ngùng lau nước mắt, chỉ vào chiếc xe của mình.
- Anh Phàn, chiếc xe này công ty cấp cho em chạy, hôm nay em không kiếm tiền nữa, đặc biệt phục vụ chỉ mình anh.

------

Phàn La ngồi trên chiếc xe của Hứa Xuyên ba tiếng đồng hồ để về thị trấn A. Ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp của gia đình anh nay chỉ còn mỗi người mẹ già ở, chị gái đã đi đến thành phố khác để mưu sinh. Khi anh và Hứa Xuyên đến trước cửa, mẹ Phàn đang lau dọn bàn thờ liền ôm lấy con trai vừa khóc vừa lớn tiếng mắng. Phàn La cũng ôm chặt lại mẹ, chỉ nhỏ giọng liên tục nói ba tiếng xin lỗi mẹ.
Hứa Xuyên ở lại thị trấn ba ngày. Suốt thời gian đó, cậu nhóc hai mươi tuổi cứ quấn quýt bên người Phàn La như trẻ con, còn Phàn La thì đi theo mẹ Phàn ra chợ mua thức ăn về nấu những món ngon. Mấy năm rồi, anh mới được thưởng thức những món ăn tuy bình dị nhưng đầy ấm áp như bữa cơm gia đình này.
Đến ngày thứ ba, cậu nhóc Hứa Xuyên phải quay về thành phố B tiếp tục mưu sinh. Phàn La vốn dĩ định ở lại thị trấn cùng mẹ, nhưng mẹ Phàn đã thúc giục anh theo Hứa Xuyên lên thành phố, vì ở cái nơi thị trấn nghèo nàn này của bọn họ chỉ còn những người già và trẻ nhỏ, từ lâu những người trẻ đã đi xứ khác lập nghiệp, một thanh niên đã ba mươi tuổi vừa mới ở tù ra như Phàn La thì tìm đâu ra công việc để làm.

------

Đến thành phố B, Phàn La ngủ cùng Hứa Xuyên tại nhà trọ bình dân ở khu lao động phía Tây.
Tối hôm nay là ngày thứ hai bọn họ trở về thành phố, hôm qua đi đường xa mệt quá nên hai người đều ở nhà nghỉ ngơi, sáng nay Hứa Xuyên ra ngoài kiếm tiền, Phàn La cũng đi vòng quanh khu này tìm việc làm, nhưng vô ích, vì anh không có bằng cấp cũng không có quen biết, mà xung quanh đây thì toàn là nhà máy xí nghiệp, yêu cầu công nhân phải tốt nghiệp ít nhất là trung học.
Ăn xong hai bát mì hoành thánh, Hứa Xuyên tắm rửa rồi lên giường đi ngủ, ngáy như sấm, Phàn La không ngủ được, dựa vào ô cửa sổ nhỏ, vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn bầu trời mười hai giờ khuya.
Anh nhớ lại câu nói lúc nãy của Hứa Xuyên, hỏi anh đã liên lạc lại với chị Lễ Tuyên chưa, rồi dần dần chìm vào ký ức, những câu chuyện xưa cứ thế mà từ trong trí nhớ xuất hiện lại.

------

Một buổi tối tháng tám của bảy năm về trước, anh cùng nhóm bạn giang hồ của mình đang nhậu tại một quán ăn bên đường ở thành phố B. Lúc ấy, anh hai mươi hai tuổi, đã bỏ nhà đi được hơn sáu năm, từ hồi anh còn mười lăm tuổi, vừa hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Anh tụ tập với đám bạn là những thanh niên trẻ tuổi không học vấn không tiền bạc ở thành phố B đi làm công cho những cơ sở công nghiệp nhỏ, tiền lương thì ít mà công việc thì rất vất vả. Anh làm cho cơ sở sản xuất gạch được ba năm, lúc anh tròn mười tám tuổi, đã gặp được một đại ca giang hồ là anh Tám Nhĩ. Từ đó, anh làm đàn em của anh Tám, hàng ngày theo anh Tám kiếm tiền bằng cách xin tiền bảo kê của những người buôn bán nhỏ ở chợ đầu mối. Một thanh niên sống bất cần như anh, không sợ trời không sợ đất, mới gia nhập băng đản của anh Tám được bốn năm, đã trở thành cánh tay đắc lực cho đại ca, không còn kiếm chút tiền lẻ từ việc bảo kê hàng ăn nữa, mà chuyển sang làm quản lý quán bar, dưới trướng cũng có gần chục anh em đi theo.
Đã là người trong giang hồ, tuy không phải là làm việc ác như buôn ma túy, giết người, cướp của, nhưng những việc bảo kê của bọn họ cũng đắc tội không ít người. Tối đó, nhóm người của Phàn La đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật anh Tám thì một đám người của Lý Thánh, kẻ thù của anh Tám, cầm mã tấu xuất hiện ở cửa quán.
Tám Nhĩ cũng không ngạc nhiên khi thấy đám người của Lý Thánh ở đây, vì tuần trước đám người của ông đã cướp mất quyền bảo kê của ông ta ở chợ lớn, mà con người của Lý Thánh rất nhỏ mọn, lại nổi tiếng liều lĩnh, hắn trả thù không sớm thì muộn là chuyện tất nhiên.
Phàn La ngồi gần cửa, bên trái của anh Tám. Anh nhẹ giọng dặn dò đàn em đưa anh Tám đi ra bằng cửa sau, chỉ còn khoảng tám người ở lại cùng anh.
Đám người của Lý Thánh tầm mười hai người, trên tay đều cầm mã tấu. Còn nhóm người của Phàn La chỉ có chín người, cũng không có mang theo vũ khí, chỉ biết lấy ghế và vỏ chai bia trên bàn đánh trả. Hỗn chiến của hai băng đản kéo dài hơn nửa tiếng, đánh chém nhau loạn xạ, máu chảy xuống đường làm người dân xung quanh hoảng sợ, trốn vào nhà gọi điện báo cảnh sát.
Khi cảnh sát đến, nhóm người của Phàn La đã đuổi đánh đàn em của Lý Thánh bỏ chạy tán loạn về phía một con đường khác. Nghe tiếng còi xe cảnh sát, Phàn La vội vàng lớn tiếng bảo anh em chạy về quán để lấy xe rút lui.
Đoàn xe của nhóm Phàn La chạy được mấy mét thì mọi người phát hiện cậu nhóc Hứa Xuyên chưa lên xe. Hứa Xuyên năm ấy mười hai tuổi, nhưng vóc dáng nhỏ con nên nhìn cậu như đứa trẻ chỉ có chín mười tuổi.
Phàn La chửi thề một tiếng, rồi mở cửa xe nhảy ra, chạy ngược trở lại tìm cậu nhóc.
Anh chạy đến con đường nhỏ gần quán ăn thì thấy Hứa Xuyên run rẩy quỳ bên cạnh một thanh niên đang nằm dưới đất, máu từ bụng người đó chảy ra rất nhiều, đỏ thẫm dính vào tay Hứa Xuyên. Bên cạnh hai người đó là một cây mã tấu và một chai bia bị vỡ một nửa.
Phàn La liếc một cái liền biết là tình hình ra sao, anh chưa kịp lên tiếng thì đã nghe những tiếng bước chân dồn dập chạy về phía này.
Không thể nghĩ nhiều, anh liền bảo cậu nhóc Hứa Xuyên chạy trốn về một con hẻm gần đó, không được quay lại đây, còn anh thì tiến lên, cầm cây mã tấu chém một đường lên bắp tay mình, rồi nằm xuống bên cạnh người thanh niên đang bất tỉnh dưới đất nãy giờ.
Cảnh sát chạy đến con đường nhỏ, nhìn hiện trường máu chảy khắp nơi, hai người thanh niên nằm trên mặt đất, liền đưa bọn họ lên xe cấp cứu vào bệnh viện.
Một ngày sau, Phàn La với một cánh tay băng bó ngồi trên giường, cho cảnh sát lời khai.
Anh chỉ nói là mình đang ngồi ở quán, đợi bạn cùng ăn tối thì bị người ta chạy đến gây chuyện. Trong lúc tranh chấp đã lỡ ra tay với người đó.
Sau khi cảnh sát đi, anh Tám dẫn theo cậu nhóc Hứa Xuyên vào thăm anh. Cậu nhóc đỏ mắt nhìn anh trên giường, không dám mở miệng.
Anh Tám cũng thở dài, vỗ vai bên không bị thương của Phàn La.
- Anh sẽ lo giúp cậu, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh biết cậu muốn giúp cậu nhóc này, nhưng cậu cũng biết giết người tội nhẹ cũng gần chục năm đó.
Phàn La im lặng, quay đầu nhìn về phía cậu nhóc Hứa Xuyên. Thật ra lúc ấy anh cũng không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ biết là cậu nhóc này còn quá nhỏ, anh cũng thương cảm cho hoàn cảnh của cậu, không cha, mất mẹ từ nhỏ, ở với dì bị ngược đãi nên bỏ nhà đi, được anh cứu lúc đánh nhau với người ta tranh giành một suất cơm thừa.

------

Tháng tư của năm sau, trải qua sáu tháng bị tạm giam, cuối cùng anh cũng bị đưa ra xét xử. Người thanh niên bị Hứa Xuyên dùng vỏ chai bia vỡ đâm khi đó đã mất mạng, thành ra toà tuyên án anh tội giết người, phạt tù bảy năm.

-----

Tưởng chừng ngày tháng buồn chán trong tù của anh cứ thế qua đi, đâu ngờ sự xuất hiện của một người làm cho anh có thêm hi vọng.
Ngày đó, những anh em như thường lệ đến thăm anh. Anh ở trong này được hai năm, mọi người cũng vào thăm anh được năm sáu lần.
Nhưng lần này anh không muốn ra gặp mọi người, vì bốn ngày trước anh có xung đột với người ta, bị đối phương dùng dao lam giấu trong người gạch một đường trên mặt.
Anh từ chối thăm nuôi, người quản giáo cũng chuyển lời lại cho mọi người ở bên ngoài giúp anh. Không ngờ hai hôm sau, người quản giáo trở lại thêm lần nữa, nói với anh rằng có một cô gái đến gặp anh.
Phàn La nghi ngờ trong lòng, bởi khi anh vào tù đến giờ, chỉ có một cô gái đến thăm anh là người bạn gái của anh lúc chưa bị bắt, Tiểu Lan, nhưng cô ấy chỉ đến hai lần rồi thôi. Anh nghe Hứa Xuyên bảo cô ấy sẽ lấy chồng vào cuối năm nay.
Phàn La cũng tò mò muốn biết là ai nên đi theo người quản giáo đến khu thăm nuôi.
Anh nhìn cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang ngồi đối diện anh qua cửa kính.
Nhấc điện thoại lên, anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào từ bên kia.
- Anh có nhớ em là ai không?
Phàn La nhìn chăm chú gương mặt tuy không đẹp sắc nước nghiêng thành nhưng dễ nhìn của cô gái đó, rồi lạnh nhạt trả lời.
- Không nhớ. Tôi biết em sao?!
Cô gái kia nghe anh nói thì hơi cụp mắt xuống, rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.
- Em là Lễ Tuyên, em không còn nhớ chuyện của chúng ta hồi trước nữa, nhưng em nhớ ra anh. Em chỉ mới biết tin của anh nên em đã đến đây. Anh vẫn khoẻ chứ?
Phàn La khi nghe tên của cô gái, lập tức có chút ngạc nhiên, rất nhanh liền cảm thấy nực cười, giọng mỉa mai nói.
- Em thấy anh sao, ở trong tù vẫn ăn ngủ tốt. Em ở nơi này làm gì, về đi, đừng có đến đây nữa, cũng không nên liên quan đến người như anh.
Lễ Tuyên ngại ngùng khi bị anh đuổi đi, nhưng cô vẫn cười tươi dặn dò anh phải giữ bình an, cố gắng rèn luyện sức khỏe và cải tạo tốt để được giảm án.

------

Sau lần đó, Lễ Tuyên cứ cách ba bốn tháng lại đến thăm nhưng anh đều từ chối ra gặp cô. Một năm sau cô cũng không đến nữa, chỉ nhờ Hứa Xuyên chuyển lời hỏi thăm cho anh.
Giống như lời cô nói, anh cũng quên luôn chuyện giữa hai người bọn họ lúc nhỏ. Anh chỉ nhớ năm đó anh mười hai tuổi, cô mười tuổi. Nhà anh chuyển về thị trấn, là hàng xóm của cô. Vì yêu thích vẻ xinh xắn của cô nên mỗi ngày đều là anh đưa cô về nhà khi tan học. Sự yêu mến của hai đứa trẻ dần dần nảy sinh theo năm tháng, nhưng đến khi cô được mười hai tuổi, nhà cô chuyển đi nơi khác, từ đó họ mất liên lạc.
Gần mười năm trôi qua, anh cũng đã quên sự tồn tại của cô luôn rồi. Thật không ngờ cô lại đến tìm anh trong tình cảnh này.
Qua lời của Hứa Xuyên, anh biết cô đang làm việc tại thành phố B. Cô cũng đã có bạn trai ở bên cạnh. Anh không muốn cô vì tình xưa mà đến tìm mình, cũng không muốn người khác có cái nhìn không tốt về cô nên anh đã tránh mặt.

------

Những hồi ức nhanh chóng lướt qua trong đầu, làm Phàn La có chút thê lương trong lòng. Anh nhìn danh bạ hiển thị trên màn hình điện thoại, không có can đảm mà liên lạc với cô. Hai người vốn dĩ không cùng một thế giới, một người có cuộc sống bình yên như cô không nên dây dưa vào loại người sống lông bông qua ngày như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro