Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục tiêu: 30 votes đăng chap tiếp theo nha

[...Hồi ức cháy rụi thành tro

Nhưng vẫn không thể chờ nổi đoạn kết...]

Anh nhếch mép cười, đưa tay đón lấy bàn tay bé nhỏ của cô.
-Ướt hết rồi, đứng dậy đi.
  Lâm Duẫn Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh thì lại không chủ động được mà nghe theo, đưa bàn tay của mình luồn vào tay anh, thuận theo sự giúp đỡ của anh mà đứng dậy. Nhưng cơ thể cô lại không nghe theo lời chủ, đầu cô vang lên một hồi choáng váng, mọi thứ trước mắt bỗng  trở nên mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, cô cảm thấy bản thân mình như dần đổ xuống, rồi dần dần, dần dần chìm vào bóng đen ảo ảnh. Trong cái bóng đen đó, ông một lần nữa lại về với cô, nhưng lại ở một khoảnh khắc thực mơ hồ...
---------------------------------------------------------
-Ông mau giao ra đây USB đó, nếu không tôi sẽ giết chết con bé này.
-Cậu đừng giận quá làm càn, có gì chúng ta từ từ nói chuyện, mau thả con bé ra
-Ha...Ông nói hay thiệt đó, bộ ông tưởng tôi bị ngu hả? Giờ tôi thả con bé này ra, khác gì tôi đã giao toàn bộ tiền đồ của mình cho cảnh sát rồi!
  Tiếng khóc thất thanh của cô gái nhỏ vẫn vang lên không ngừng. Tên ác nhân càng đắc thắng, nắm tóc cô bé giật lên giật xuống. Có vẻ đòn này đã thành công uy hiếp đối phương khiến mặt ông hoảng sợ, tái mét lại. Hắn ta dương lên nụ cười thỏa mãn, nói:
-Thế nào? Ông chọn đi...Hoặc là giao cho tôi cái USB, hoặc là tôi giết chết nó? Chắc ông cũng không muốn đứa cháu gái duy nhất của mình phải chết đâu nhỉ?
-Ngô Viễn Minh, cậu điên rồi! – Ông hoảng sợ hét toáng lên
-Đúng vậy, tôi điên rồi. Tôi nói cho ông biết, tôi điên rồi. Cho nên ông đừng hòng mang cái USB đó ra. Tôi sẽ...
"Đoàng!"
"A!"
Hai âm thanh hỗn độn đồng thời vang lên. Ngô Viễn Minh quỵ gối, tay ôm chặt đứa bé, ngã xuống mặt đất. Những mảnh kính vỡ văng tung tóe cùng tiếng khóc ngày càng não nễ của đứa bé khiến mọi việc lại càng hoảng loạn hơn. Đoàn cảnh sát thành công phá cửa xông vào, nhưng trước mắt họ giờ đây lại là khung cảnh vô cùng bi đát. Chủ tịch Ngô nằm bất thần trên dòng đất với dòng máu chảy dài, cô gái nhỏ khóc không ngừng và đối diện ở một góc, là người đàn ông bị trúng thương ở bụng, đang cố gắng nhích từng bước tiến đến cô bé. Bi thương đến vô cùng!
***
Thế Huân nhìn cô gái trước mặt, vắt chiếc khăn lạnh đắp lên trán cô, cẩn thận từng chút một. Anh theo dõi biểu hiện của cô gái đang mê man trong cơn sốt một cách chăm chú, gương mặt không một chút biểu lộ cảm xúc, rồi bất thần đứng dậy ra ngoài. Anh tiến về phía ban công, châm một điếu thuốc. Ngô Thế Huân là một người đàn ông anh tuấn, vô cùng anh tuấn. Có thể nói không sai, anh là điểm đến cuối cùng của biết bao cô gái. Anh ấm áp, tài giỏi lại là người thừa kế của Ngô thị. Nhưng sẽ không có ai biết được, Ngô Thế Huân mang trong mình một sứ mệnh vô cùng nguy hiểm. Ai cũng có những kí ức không thể chìm vào dĩ vãng, ai cũng có những điều không muốn buông tay... Ngô Thế Huân lại càng không thể! Anh rất ít khi hút thuốc. Nhưng một khi đã hút, là khi đó anh đang suy tính mục tiêu cho mình. Cả đời này, có một đích đến mà anh nhất định phải theo đuổi. Nhưng không phải theo đổi để tác hợp, mà là theo đuổi để phá hủy, phá hủy hoàn toàn...


***

Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ mơ màng nhìn căn phòng xung quanh. Như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, Duẫn Nhi dùng sức bật người dậy. Nhưng có lẽ vì thể lực quá yếu, cơ thể cô chững lại ở giữa tầm trung, rồi như sắp gục xuống giường. Lâm Duẫn Nhi dùng hai tay, cố gắng chống cự, đưa mắt đảo khắp căn phòng, tầm mắt rơi trúng vào chiếc đồng hồ treo tường đang điểm 8 giờ sáng. Hóa ra...cô đã ngủ lâu như vậy sao? Nhưng...tại sao cô lại ở trong căn phòng này? Ai đã đưa cô đến đây? Hàng loạt câu hỏi vướng mắc rộ ra trong đầu cô. Dường như là triệu chứng của cơn sốt, cô đưa hai tay lên xoa bóp huyệt thái dương cho bớt đau. Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra...

-Cô tỉnh rồi sao?

Đúng là giọng nói ấy, một lần nữa vang lên. Lâm Duẫn Nhi bất động, quan sát người đàn ông trước mặt. Đến khi anh huơ huơ bàn tay trước mặt cô, cô mới giật mình, nhẹ giọng hỏi:

-Anh cứu tôi sao?

Không ngoài dự đoán, Ngô Thế Huân đáp lại:

-Ừ.

-Vì sao làm vậy? – Lâm Duẫn Nhi như muốn đem hết mọi vướng mắc trong lòng đổ dồn vào chàng trai này. Lúc đó, trời tối muộn như vậy, làm gì còn mấy ai ở đó. Làm sao anh ta nhìn thấy cô được? Trừ khi...

-Anh đến thăm người đã khuất sao? – Một câu hỏi nữa tiếp tục được đặt ra.

Bàn tay đang đặt ly nước ấm lên bàn của Ngô Thế Huân bỗng chững lại một hồi, đáy mắt anh trầm xuống. Nhưng rất nhanh chóng, Thế Huân lấy lại tinh thần, khóe miệng giương lên:

-Câu hỏi như vậy, cô còn có thể hỏi được sao?

-Hả? – Lâm Duẫn Nhi dường như không hiểu.

-Đến nghĩa địa, đương nhiên là thăm người đã khuất rồi. Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy cô nên tò mò lại gần xem sao. Người như tôi, không quen cảnh nhìn người khác chịu ủy khuất.

-À...Tình cờ thôi sao?

-Đúng vậy. Nhưng lại đến lượt tôi hỏi cô, đường đường là thân con gái, giữa đêm hôm lại ngồi ở trước nơi đáng sợ như vậy, cô là đang suy nghĩ gì thế? Nếu không bị ai ép buộc, hay là cô có vấn đề về thần kinh?

Nét mặt Lâm Duẫn Nhi sầm lại như sắp khóc, hai tay đan chặt vào nhau. Cô vừa buồn lại vừa tức giận, không biết nên đối mặt với câu hỏi này như thế nào. Cô không muốn ai biết về chuyện của ông. Nhưng tên kia, mới gặp nhau lần đầu, còn chưa tiếp xúc rõ ràng, lại nói cô bị thần kinh. Cô đành làm liều nói dối một phen vậy. Gượng lại giọng nói cho ổn định, che giấu tâm tư thật tốt, Lâm Duẫn Nhi cười nửa miệng, đưa mắt lên, đối diện trực tiếp với Ngô Thế Huân.

-Ha...Xem như anh đoán đúng. Tôi đúng là đang bị bệnh.

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Tôi đã sớm biết rồi."

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy tư thế này vô cùng ngại ngùng, đưa tay định đẩy Thế Huân ra. Nhưng chưa kịp hành động đã bị động tác tiếp theo của anh làm cho bất ngờ. Thế Huân đưa tay áp lên trán cô, cười cười nói:

-Nhưng là bệnh ở đây, chứ không phải bệnh ở đó. – Ngón tay anh di chuyển từ trán lên đầu cô, gõ nhẹ.

Lâm Duẫn Nhi đơ người ra, nét mặt khó hiểu, chau mày nhìn anh.

-Ý tôi là cô bị sốt rồi. Từ hôm qua ấy.

Lâm Duẫn Nhi đưa tay lên trán kiểm tra, đúng là hơi nóng thật. Cô gật nhẹ đầu tỏ ý mình đã hiểu.

-Bây giờ đỡ hơn rồi. Cô uống tạm ly nước ấm này đi, tôi ra bếp nấu cho cô một chút cháo. –Vừa nói, Ngô Thế Huân đưa ly nước ấm đặt trên bàn đến tay cô. Sau đó, anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Cô thuận ý mà đón nhận ly nước của anh, không một chút chần chừ. Trong suy đoán của cô, có vẻ đây là một người rất tốt. Hoặc là do cô tin người đi! Cô cũng không muốn nghĩ nữa, phải chăm cho sức khỏe bản thân mình trước tiên. Nhìn anh ta chững chạc như vậy, chắc cũng không phải người xấu. Nếu là người xấu, cô đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi. Lâm Duẫn Nhi uống một ngụm nước, cảm thấy vô cùng đắng miệng. Cô đặt ly nước lại vị trí cũ, nghiêng đầu tựa vào tường. Lâm Duẫn Nhi nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua. Kí ức rất mơ hồ, cô nhớ rõ được những ai xuất hiện trong giấc mơ của mình, cũng không biết được đó là câu chuyện gì. Nhưng chỉ biết là, cô đã rất đau...

Chợt nhớ ra điều gì đó, Lâm Duẫn Nhi xuống giường, nhìn khắp phòng, rồi sau đó vội vàng chạy ra ngoài...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro