CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được 15-20 votes sẽ đăng chap tiếp theo nhé

-Tôi nói với cô còn chưa đủ sao? Chỉ nói cô phác thảo một họa tiết thôi, khó đến vậy cơ à? – Hàn Yến Chi đập bàn, quăng sấp tài liệu vào thẳng người Lâm Duẫn Nhi.

-Tôi xin lỗi.

-Lâm Duẫn Nhi, đừng nghĩ cô thắng tôi được một vòng thì có thể thắng vòng thứ hai. Cô nhìn xem cô bây giờ, xứng sao?

Lâm Duẫn Nhi đan chặt tay, tuyệt đối giữ im lặng. Nhưng chính thái độ này của cô đã thỏa mãn người phụ nữ trước mặt.

Lâm Duẫn Nhi, Hàn Yến Chi tôi chính là muốn nhìn thấy bộ dạng này của cô.

Thất bại thảm hại....

Cô ta thay đổi nét mặt, nheo mắt nhìn Duẫn Nhi, bĩu môi sau đó cười vang lên. Hướng bàn tay của mình lên trời ngắm nghía.

Duẫn Nhi vẫn không hiểu rốt cuộc cô ta đang suy tính điều gì.

-Hmm...Cuối cùng cũng có ngày này ha!

Yến Chi đưa ngón tay chỉ thẳng vào khuôn mặt đầy ủy khuất của Duẫn Nhi, một cách khảng khái mà thốt lên:

-Thảm hại thật đấy...

Khóe mắt Lâm Duẫn Nhi khẽ biến động, chân không tự chủ được mà lùi xuống.

Thảm hại?

Thảm hại sao?

"Lâm Duẫn Nhi, mày đúng là đổ bỏ đi."

"Sai lầm lớn nhất của tao, là kết bạn với một đứa thảm hại như mày"

"Cuộc đời sau này của mày, sẽ chỉ gắn liền với hai chữ Thảm Hại mà thôi!"

Hốc mắt cô đỏ lên, Lâm Duẫn Nhi đưa hai tay lên ôm đầu, ngồi thụp xuống...

Đúng vậy!

Cô là kẻ thất bại....

Thất bại hoàn toàn...

--------------------------------------------------------

"Duẫn Nhi"

"Duẫn Nhi"

-Lâm Duẫn Nhi, cậu tỉnh rồi à?

-Tiểu Phương, sao cậu lại ở đây?

Hà Tiểu Phương đưa hai tay chống nạnh, tỏ vẻ tức giận, dậm chân xuống nền. Mỗi lần nhìn thấy cái điệu bộ này là Lâm Duẫn Nhi đều bật cười. Chỉ đợi Lâm Duẫn Nhi cười ra là cô gái kia ngay lập tức đổi tư thế, hai tay khoanh lại, làm như rất nghiêm trọng, lên tiếng:

-Cậu còn dám nói?

Lâm Duẫn Nhi vẫn không thể ngừng cười. Hà Tiểu Phương càng ngúng nguẩy, cô càng cười nhiều hơn. Đến khi cái "men cười" trong cô không còn "chạy tung tăng" nữa, cô mới dừng lại được. Lâm Duẫn Nhi điều chỉnh lại thanh quản, sau đó theo bản năng nhếch mày lên khiêu khích cô gái kia:

-Hà Tiểu Phương...Cậu nói xem?

Lâm Duẫn Nhi bịm môi, lại phì cười. Nhưng tiếng cười dần dần thay đổi âm điệu, nghe như đang khóc. Và nước mắt lại không tự chủ được mà trào ra.

-Duẫn Nhi...

Hà Tiểu Phương hốt hoảng, lung túng không hiểu được cái tình huống này là thế nào. Rõ ràng còn vừa mới cười mà, sao bây giờ lại khóc rồi?

Vốn dĩ cô định làm trò để chọc cho Lâm Duẫn Nhi cười, sau đó sẽ tám chuyện giết thời gian. Ai dè mục đích đã không đạt được thì thôi đi, đã thế kết quả còn vô cùng thảm nữa.

Lâm Duẫn Nhi lại khóc!

Duẫn Nhi, Duẫn Nhi, Duẫn Nhi...cái cô nàng tiểu mít ướt này!

Chắc chắn lại bị người ta bắt nạt rồi!

Thật ra, đúng là Lâm Duẫn Nhi đã cười...

Nhưng là cười để khóc...

-Tiểu Phương, có phải cậu thấy tớ bây giờ rất thảm hại đúng không?

Tiểu Phương lung túng, không biết nên phản ứng thế nào, đây là lần đầu tiên Duẫn Nhi hỏi cô câu hỏi như thế. Nhưng hình như Tiểu Phương đoán ra được điều gì đó, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, nắm lấy bàn tay cô, nhẹ giọng tra hỏi:

-Duẫn Nhi...Lại là cô ta khiến cậu chịu ủy khuất? Phải không?

Cô không trả lời mà cúi gằm mặt xuống. Lúc đó thì Hà Tiểu Phương đã biết mình đoán không sai rồi. Giờ thì không phải gia bộ nữa, cô thực sự tức giận rồi.

-Lâm Duẫn Nhi, đã là lúc nào rồi mà cậu còn để ý đến lời của con đàn bà đó mà tổn thương chính mình hả?

Rõ ràng là Hà Tiểu Phương tức Hàn Yến Chi, nhưng không hiểu cô bị chập mạch hay sao mà lại đi mắng Lâm Duẫn Nhi.

-Không phải đâu...

Lâm Duẫn Nhi lí nhí trả lời, thanh âm phát ra không rõ, hư ảo rồi tan biến, giống như tự nói cho bản thân nghe vậy. 

Thật ra chính cô cũng cảm thấy như vậy mà.

-Tiểu Phương, cậu biết rõ mà! Phải không?

Đó là kí ức, mà có lẽ phải dùng cả đời này, cô cũng không thể nào xóa đi.

----8 năm trước, trường cấp ba Như Thanh-----

"Aiza"

Đúng là tên chết tiệt.

Trường cấp ba Như Thanh không ngờ có ngày cũng có thể xảy ra cảnh tượng này.

Một nam....một nữ....

Trên sân vận động....

ĐANG ĐÁNH NHAU

Nói cho đúng là con gái bạo hành con trai thì mới phải...

Lâm Duẫn Nhi đang đánh An Vũ Phong...

Hai nhân vật chính thôi thì đã đành, lại có thêm cả đám con gái góp vui nữa!

Nhưng mà mấy đứa nó có ra đây để cổ vũ cho cô đâu! Tụi nó ra để ủng hộ idol nhà tụi nó đấy chứ! Đúng là hết nói nổi! Đã thế cô phải xử lí tên chết tiệt này!

Tên chết tiệt làm hỏng mất vé xem concert DBSK của cô. Lâm Duẫn Nhi đây đã phải căng mòn con mắt mới săn được vé, thế mà chỉ một ngày trước khi diễn ra concert đã bị tên đầu heo kia làm hỏng.

Người ta nói con gái phải hiền lành, dịu dàng nhưng thật sự tên đáng ghét này đã chạm đến giới hạn của cô rồi. Làm hỏng vé concert, có muốn cô cũng không hiền nổi! Lẽ ra cô định nói mấy câu bình thường thôi, ai dè cậu ta không xin lỗi thì thôi, lại còn hạ thấp thần tượng của cô.

"Gọi là vé concert chứ chẳng qua là tờ giấy bỏ đi thôi, làm gì đâu mà nghiêm trọng vậy."

Tờ giấy bỏ đi?

Được, hôm nay Lâm Duẫn Nhi đây sẽ cho cậu ta biết thế nào là bỏ đi!

Lâm Duẫn Nhi xoay người, thúc mạnh vào bụng An Vũ Phong. Nhưng cú chí mạng này không chỉ kéo An Vũ Phong ngã xuống mà ngay cả người ra đòn cũng ngã theo.

Cô gái chống tay nâng người dậy, tức giận nhìn đối phương:

-An Vũ Phong, cậu nhìn xem. Tôi chỉ mới đá cậu xuống đất, chưa buông lời xúc phạm gì mà đám fans của cậu đã muốn bóp chết tôi rồi. Vậy cậu vừa làm hư vé, vừa sỉ vả thần tượng của tôi, cậu xem tôi nên xử cậu thế nào?

An Vũ Phong khó chịu ra mặt, nhưng lại không thể làm gì. Đời nào đường đường là công tử nhà giàu như cậu lại bị một đứa con gái hành hạ thế này? Nhưng mà cậu chỉ có thể kìm hãm chứ không động thủ lại được.

Thứ nhất, cậu không định đánh con gái .

Thứ hai, cứ để như vậy, người bị kỉ luật sẽ là cô ta.

Cho nên cậu đã suy tính cả rồi. Chịu đóng vai nạn nhân trong màn đấu này chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Phải diễn thật sâu, phải làm ra vẻ thật đau. Vậy mới trừng phạt con nhỏ này một bài học được. Vé concert nào cậu còn không biết, cô ta đã dựng ngược lên vu oan cho cậu. Nói lại vài câu thì lao vào đánh! Làm gì có cái thể loại vô lễ như vậy chứ!

An Vũ Phong cứ im im nhăn nhó, càng khiến cho Lâm Duẫn Nhi bực mình thêm. Cô sắn gấu áo lên, mặt mày hăm hở. Lần này, phải cho cậu ta một bài học thật nhớ đời. Lâm Duẫn Nhi vung tay lên, đám con gái há hốc, nhưng ai ngờ, đầu gối đang là điểm tựa của cô bỗng nhiên trượt xuống và....

Người chạm người....

Mặt chạm mặt...

Môi chạm môi....

"Aaaaaa"

Cả người trong cuộc lẫn khán giả đều bất động...OMG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro