CHAP 4. Thật trùng hợp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi đang phấn chấn định hình lại lí trí của mình thì tiếng chuông vào học reo lên. Đây là tiết cuối cùng. Mọi người đều cố gắng ngồi cho qua rồi còn nhanh chóng về nhà.

Tan học, tôi tạm biệt cậu. Cậu dắt chiếc xe đạp chạy về nhà. Trùng hợp,con đường đó cũng là con đường về nhà tôi. Bác tài xế cũng đã tới, tôi nói với bác chạy chậm lại để tôi xem nhà cậu ở khu nào. Nhưng bác nói là ở nhà đang xảy ra chuyện nên phải về gấp.

Ưmhh... Tiếc thật! Nhưng cũng đành chịu thôi....(^_^) Dù cho có ngang bướng cỡ nào thì lời của bố vẫn là có giá trị. Biết sao giờ? Đành phải nghe theo thôi..

Chiếc xe chạy rốt cuộc cũng về đến nhà. Người hầu cung kính mở cửa xe, rồi cúi đầu chào hỏi

-" Mừng tiểu thư đã về."

Tiếng của người hầu vừa dứt, thì từ trong nhà tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau thật dữ dội.

-" Cô đừng nói chuyện đó với tôi nữa, bộ cô thấy cái nhà này không đủ phiền phức để cho cô tiếp tục gây rối nữa hay gì? Tôi nói cho cô biết, tôi đem cô về đây được thì cũng có thể tống cổ cô ra khỏi đây được. Cô liệu hồn mà sống đi... Còn dám ở đây mà khóc than kể lể nữa sao. Hạn người như cô, ngoài kia còn đầy..

Lúc này chỉ nghe thấy tiếng khóc của Tạ Thu Ngân thật thảm thiết và dữ dội, kèm theo giọng điệu mếu máo nghe không rõ mà cầu xin

-" Lão gia à!... Em biết lỗi rồi... Lần này là em bị gã kia lừa nên mới làm ra những chuyện như vậy. Xin lão gia hãy niệm tình mà tha cho em. Nhất định sau này sẽ hầu hạ tốt cho lão gia... Lão gia ngư.....

Mụ chưa nói dứt lời đã bị ăn cái tát từ chính tay bố tôi ban cho. Rồi bố tôi lại nổi trận cuồng phong.

Không biết có chuyện gì mà lại khiến cho bố tôi lên cơn xung thiên với Tạ Thu Ngân như vậy. Thường ngày, ông ấy rất thương bà ta. Lời ngon tiếng ngọt đều dành cho bà ta cả. Nhưng sao nay lại lạ đến vậy.

Tôi tiến vào trong, hỏi La quản gia.
-" La quản, trong nhà có chuyện gì xảy ra vậy? Mau nói cho tôi biết.

La Sơn là quản gia lâu năm của Phồn gia chúng tôi. La Sơn rất trung thành và kỉ luật nên được chúng tôi rất tinh tưởng.

Nghe tôi hỏi han thì ông lập tức trả lời ngay
-" Thưa tiểu thư, mấy ngày nay, Phồn lão gia bận rất nhiều công việc, đi sớm về muộn, có khi không về nhà. Và cũng hơn 3 ngày, ông chủ đã không về biệt thự. Xui khiến làm sao, hôm nay ngài về liền thấy kế chủ phu nhân dắt đàn ông lạ vào nhà. Còn ôm ấp thân mật. Phồn lão gia giờ đây đang muốn đuổi bà ta đi nhưng bà ấy khóc lóc ỉ oi, đòi sống đòi chết nên lão gia còn niệm tình cho bà ta ở lại. Nhưng lại cấm túc bà ấy mãi mãi phải ở trong khu của mình là ở phía Tây, suốt đời không được ra ngoài, nếu có ai muốn gặp thì phải trực tiếp báo cho lão gia. Khi nào có lệnh mới được gặp mặt.

Ahh... Thì ra là vụng trộm rồi bị bắt quả tang. Đúng là hồ ly tinh lại không biểt tốt xấu. Sống trong Phồn gia sung sướng lại thấy không đủ còn muốn đi kiếm thêm người tình.

Kết quả này cho bà ta là đáng lắm. Hẳn là cái gai trong mắt vô tình được lấy ra. Tình cảnh bà ta như thế này, xem ra tôi có chút thuận lợi.

Ít ra, không phải mỗi ngày đều đấu khẩu hay tạo nghiệp với mụ. Bây giờ tôi có thể được thảnh thơi hơn một chút. Muốn hành hạ mụ ta sao cũng được. Ơiii... Nhưng thôi... Làm vậy nghiệp lắm.

Có lẽ tình cảnh mụ ta bây giờ cũng vừa lắm rồi.

Ngày mai là ngày cuối tôi ở khu nhà phần nhà phía Đông này. Vì ở đây có hơi xa trường học một chút, đi lại cũng không tiện lắm nên bố cho tôi một ngôi biệt thự ở khu Đông Hồ.

Nơi này rất gần trường học. Chỉ mất 10 phút đi xe. Phong cảnh cũng rất hữu tình và yên tĩnh. Thời tiết và không khí cũng rất trong lành và bình yên. Nơi này rất thích hợp cho kì nghĩ dưỡng nên không ít các tên nhà giàu ngấm ngầm nơi đây để thuê một căn cho mình.

Nhiều lúc ông bố của tôi trông cũng được lắm chứ lị..

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Lại một ngày mới bắt đầu. Phải đi học thôi. Trên đường đi, tôi gặp Tử Lâm đang chạy xe đạp đến trường. Tôi nói bác tài xế, để tôi đi với cậu ấy. Tất nhiên là bác không đồng ý.

-" Bác à... Bác là tốt nhất... Bác cho con đi đi mà... Không có chuyện gì đâu... Cậu ấy là đồng học với con... Bác cho con đi với cậu ấy nha bác...

Rốt cuộc bác cũng phải bó tay mà chiều tôi.

-" Thôi được rồi. Nếu cô chủ muốn đến vậy thì tôi cũng không ngăn nữa. Nhưng phải chú ý an toàn nếu cô có làm sao thì tôi không biết phải ăn nói sao với lão gia."

-" Cháu biết rồi mà. Cũng sắp đến trường rồi. Không có chuyện gì đâu mà bác lo. Với lại trường học cách đây không xa lắm. Bác cứ thong thả đi!..

Nói rồi, tôi chạy tót xuống xe. Chiếc xe cũng đã dần khuất. Tôi chạy lại chỗ xe của Tử Lâm. Đây là một cửa hàng tiện lợi, giả vờ như vô tình gặp nhau, chào hỏi

-" Tử Lâm! Buổi sáng tốt lành. Trùng hợp thật nhà cậu cũng ở khu này sao?..

Tử Lâm ngẩn người, định hình lại một chút, ngẩn ngơ quay sang đáp

-" Ân... Chào cậu Tiểu Hy. Cậu cũng đến đây mua đồ ăn sáng sao? Nhà của tớ nằm cạnh khu này. Là khu Kim Trì. Còn nhà cậu ở khu này sao?"

-" Ân... Nhà tớ ở khu Đông Hồ. Đang trên đường đi học thì thấy cậu ở đây nên muốn đi cùng cho vui. Sao? Có ý kiến gì à?"

-" Àh... Không có gì. Mình cũng xong rồi. Vậy mình đi thôi!"

-" Tớ không có xe. Cậu chở tớ có được không?........ Sao? Không muốn chở à? Vậy thì thôi, đành phải dùng hai chân này đi bộ rồi..."

Nói xong tôi qua lưng lại, dửng dưng đi được hai bước thì bỗng có lực cánh tay nắm lấy cổ tay tôi.

-" Cậu lên yên đi! Tiểu thư như cậu đi bộ quen sao?"

Không ngoài dự đoán của tôi. Tên này đúng là mềm lòng dễ giải. Nhưng hắn đã nói sai rồi. Từ nhỏ tôi đã thích chơi bóng rổ, vì để rèn luyện sức khoẻ nên việc chạy hay đi bộ hàng trăm cây số đã không làm khó được tôi.

Ưhh... Chỉ làm muốn làm nũng với cậu ta một xíu không ngờ lại dễ dàng bị mắc bẫy.

*************************

Tôi ngồi lên yên sau của cậu ấy. Tôi trông cũng nhỏ con nên cũng khá nhẹ. Chắc vì vậy nên tốc độ đạp cũng khá nhanh.

-"  Này! Tôi có nặng không?"

Tử Lâm cười nhẹ.

-" A... Không nặng. Chở cậu như không chở vậy. Tưởng cậu bị gió thổi rồi chứ. Ha... Ha..."

Hưhư.. Nên vui hay nên tức đây.

Cái tên này đúng là......

===========================

Đến trường. Tôi cùng Tử Lâm dắt xe vào nhà xe. Ngay lập tức thu hút nhiều ánh nhìn tò mò có, ghen tức có, cảm thán cũng có. Nhưng xem ra ánh nhìn của 2 cái trước có vẻ nhiều hơn. Trong đó tức nhiên là có của cả Chu Gia Lạc.

Ánh mắt ả đùng đùng sát khí trông như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

-" Này Tiểu Hy! Tử Lâm! hai cậu đến rồi à. Tiểu Hy à mình mới tìm ngày hôm qua nhưng vẫn chưa liên lạc được với trưởng nhóm."

Vừa nói vừa đi đến chỗ tôi đang đứng. Đó là Lý Thiên An, gia thế cũng hùng hồn lắm nha.

Cậu ấy là con gái của Lý Vĩnh Phúc, chủ tịch tập đoàn Vĩnh An kinh doanh bất động sản. Cậu ấy cũng là cháu gái của Lý Vĩnh Toàn, em trai của cha cậu ấy. Lý Vĩnh Toàn phát triển về du lịch. Nếu tính đến bây giờ cũng hơn trăm khu khu lịch trong nước và ngoài nước.

Tuy gia thế đồ sộ như vậy nhưng cậu ấy rất hoà đồng và hoạt bát. Cậu ấy không dựa dẫm vào bố mẹ mà tự đi lên bằng thực lực của mình.

Cũng chính vì tính cách cậu ấy nên tôi mới có thêm người bạn tốt như này.

-" Cậu tìm gì vậy Thiên An. Cái gì mà trưởng nhóm?... Cậu định tham gia câu lạc bộ nào sao?"

-" À đúng rồi. Cậu giúp mình được đó Tử Lâm! Không phải cậu đang trong clb bóng rổ sao? Cậu giúp mình liên lạc với trưởng nhóm giùm Tiểu Hy được không?"

-" Tiểu Hy. Cậu muốn vào clb bóng rổ nữ à?"

-" Ân... Tớ muốn vào clb bóng rổ nữ. Nhưng không biết trưởng nhóm là ai, cũng không biết phải gặp ai để hỏi. Mà cậu cũng chơi bóng rổ à, Tử Lâm?"

-" Ahh... Tớ chơi cũng khá lâu rồi. Mà tớ cũng có quen biết với đội trưởng bóng rổ nữ. Để tớ xin cho cậu."

-" Ơ... Nếu vậy thì mừng quá! Cảm ơn cậu trước nha!"

Trời ơi! Tên này cũng chơi bóng rổ nữa hả? Có nhầm không vậy. Lại một cú bất ngờ lần thứ hai mà cậu ấy cho tôi. Haizz... Đúng là trên đời này không thể lường trước được chuyện gì. Một tên mọt sách, thân hình có vẻ ẻo lả mà cũng biết chơi bóng rổ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro