Ngôn tình? Nhầm chỗ rồi nhé anh trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Jang gia trông thấy một vị tiểu thư khuôn mặt makeup nhẹ , mái tóc nâu thướt tha ngang lưng, thanh thoát trong bộ đầm trắng tinh tế đến thăm đều vô cùng mừng rỡ.
-Con chào hai bác ạ!
-Kìa Tzuyu! Sao con lại khách sáo thế? Hai đứa sắp thành hôn rồi mà!- người phụ nữ cười hiền nhìn em- Gọi là ba mẹ chứ?
-Dạ! Ba mẹ!- em khẽ bẽn lẽn cười hiền
-Đúng rồi! Con lại xem đôi hoa tai này có phải rất đẹp không?
Chou gia và Jang gia đang bận rộn chuẩn bị cho lễ thành hôn cho con cái của họ. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chả phải xuất phát từ tình yêu mà là từ quan hệ làm ăn giữa đôi bên. Tzuyu là con gái cưng độc nhất của Chou gia chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ trở thành con dâu nhà họ Jang, ba mẹ Jang yêu quý cô tiểu thư thuỳ mị này lắm. Nhưng trái ngược lại, Jang thiếu gia chẳng mặn mà gì với em cả, anh ta vốn thích những cô nàng sexy, bốc lửa mà mạnh bạo cơ, bị ép thành hôn với một cô gái nhỏ nhẹ, yêu kiều như Tzuyu nên anh ta còn căm ghét em hơn nữa. Nhưng vì khối tài sản kếch xù của Jang gia chỉ thuộc về anh ta khi kết hôn với Tzuyu nên anh ta đành xuống nước.
-Em đến thăm ba mẹ sao?- Jang Eunsung choàng tay qua vai em tỏ ý thân mật- Sao không nói anh một tiếng để anh nói người qua rước chứ!
-Em có thể tự lái xe riêng mà!
-Thật là! Để người con gái của tôi tự lái xe như thế không phải ý hay ho!
-Con đi đâu vậy?
-Mấy đứa bạn con gọi đi nhậu, Donggyun vừa về nước!
-Hửm? Không phải thằng bé về được 3 ngày rồi sao?
-Kìa ba! Hôm nay bọn con mới hẹn đông đủ được mà!
-Thôi hẹn mấy đứa nó khi khác đi! Bữa nay ở nhà ăn tối cùng Tzuyu!
-Mẹ!
-Dạ thôi! Hôm nay con xin phép, con không thể ở lại được!
-Kìa Tzuyu!
-Dạ con không có ý gì đâu, nhưng hôm nay là tiệc sinh nhật em họ con nên...
-Vậy à? Thôi hẹn con hôm khác!
-Hay là như này đi, anh lái xe em đưa em về rồi bạn anh qua đón vậy!
-Thôi anh, làm vậy phiền anh lắm!
-Không phiền! Em vừa mới có bằng chưa lâu, anh phí chút sức nhỏ nhoi thôi mà!
-Đúng rồi Tzuyu! Giờ là tan tầm, đường xá phức tạp, để Eunsung đưa con về!
-Vâng! Phiền anh một chuyến vậy ạ!
-Sắp thành vợ chồng rồi, có gì mà phiền chứ!- Jang Eunsung dịu dàng nắm tay em ra xe, cẩn thận mở cửa, cài đai an toàn cho em rồi mới vào ghế lái.

Chiếc xe vừa đi khỏi của Jang gia, Jang Eunsung đã kịp nhếch miệng cười khểnh
-Sao? Cô thấy tôi làm diễn viên tốt chứ?
-...
-Lúc nào cũng câm như hến!- hắn chép miệng chán nản
-Em...
-Cô sẽ không nói với ba mẹ chứ?
-Không có! Em sẽ không nói!
-Tốt!- Jang Eunsung đỗ xe lại trước một ngã tư, phía bên kia đường có một chiếc xe mui trần đỏ chói, rất hút mắt, trên xe có 1 nam thanh niên tầm tuổi hắn, có lẽ là thiếu gia nhà nào đấy cùng hai cô nàng vô cùng xinh đẹp, ăn vận cũng thật biết cách làm phái mạnh nóng mắt. Jang Eunsung bước xuống xe để lại câu đe doạ- Cẩn thận với gia đình cô đấy! Đi về cẩn thận, hôn thê của tôi!
Hắn bước xuống đường, tiến gần chiếc xe đang gây chú ý kia, bước lên xe, ôm hôn cô nàng ngồi ghế dưới rồi chiếc xe phóng thẳng. Tzuyu ngồi lại sang ghế lái, tự mình lái xe về nhà.

-Em có một món quà bất ngờ đây!- cô ả ngồi cạnh hắn che miệng cười lả lướt
-Quà à? Anh thích quà! Nhất là quà của em đó, baby!- hắn ta cười lớn, tay siết chặt eo cô nàng thêm chút
-Nhưng quà này không cho anh được, mà cho cô hiền thê kia kìa!
-Ồ? Vậy sao? Em tính làm gì hả?
-Này anh Jinbok! Nhớ khi nãy em dặn anh làm gì chứ?
-À! Làm ngay đây, giữ chặt người yêu của em đi tiểu thư của tôi!
Chiếc xe kéo mui kín lên, tăng tốc đi một con đường khác cũng hướng về hướng của Chou gia, tạt qua đầu xe Tzuyu tại một khúc cua vắng làm xe mất lái, đâm thẳng vào cột điện.
-Hahahaha! Quà tốt! Hay lắm baby! Lát sẽ thưởng lớn lại cho em!

-Bác sĩ! Con tôi sao rồi?
-Bệnh nhân chỉ va chạm nhẹ do có túi khí đỡ nhưng tạm thời vẫn còn choáng! Người nhà có thể vào thăm rồi!
-Ơn trời!
-Ba! Mẹ! Tzuyu... thế nào rồi ạ?- Eunsung hốt hoảng đưa theo ba mẹ Jang vào viện
-Ơn trời, con bé chỉ bị choáng, không thương tích gì hết!
-May quá rồi!
-Là lỗi của con, đúng ra con nên đưa em ấy về tận nhà! Con...con xin lỗi!
-Không sao rồi con! Không ai trách con cả!
Đêm hôm đó, mẹ Chou và anh họ của em ở lại chăm em trong viện.
-Cháu thấy Jang thiếu gia này có gì đó không ổn!
-Ý cháu là sao?
-Lúc chiều tối nay, khi bệnh viện thông báo Tzuyu bị tai nạn, anh ta vẫn còn đang chơi bời trác táng ở quán bar của cháu!
-Junhae! Theo dõi thằng bé này chặt hơn cho dì!
-Vâng!
-Còn nữa, có lẽ phải tìm cho con bé một vệ sĩ! Tính nó ngại đàn ông, nên phiền cháu tuyển giúp dì một nữ vệ sĩ!
-Cháu hiểu rồi!

-Chào phu nhân, tiểu thư! Tôi là Minatozaki Sana, vệ sĩ của tiểu thư!- nữ vệ sĩ xinh đẹp, mang dáng vẻ dễ gần, nụ cười rạng rỡ nhưng khoác lên mình bộ suit đen làm cô trông thật ngầu.
-Cô là người Nhật à?
-Dạ phu nhân!
-Dì yên tâm! Chị ấy giỏi lắm, cháu đảm bảo!
-Ừ!
-Mẹ! Con không cần!
-Không phải con nói cần hay không! Mà mẹ thấy cần!
-Mẹ!
-Tiểu thư yên tâm! Tôi sẽ không làm phiền tiểu thư đâu!
Đám cưới được hoãn lại thêm 1 tháng để Tzuyu khoẻ hơn. Trong một tháng ấy, chỉ cần Tzuyu ra khỏi cửa là Sana dõi theo. Cô theo Tzuyu đi làm, mua sắm, gặp bạn bè... nhưng hiển nhiên chỉ đứng phía sau dõi theo, tuyệt đối tạo cảm giác an toàn thoải mái cho em.
-Chị! Giúp em lấy bộ đầm kia!
-Của tiểu thư!
-Chị! Đẹp không?
-Hợp với tiểu thư lắm!
-Vậy hợp với chị không?
-Tôi sao?
-Em muốn mua tặng chị đấy! Đi cùng em chị luôn phải mặc bộ đồng phục vest của Chou gia, nhìn cứng ngắc!
-Vậy để tôi thử!
-Wow! Đẹp quá! Lấy luôn bộ này! Bộ này! Cả bộ này nữa! Còn đôi giày này nữa!
-Tiểu thư! Nhiều...nhiều quá rồi!
-Vẫn ít lắm! Ta sang hàng đối diện!

-Chị! Mở giúp em!
-Nước của tiểu thư!
-Chị, em muốn ăn cái kia!
-Tiểu thư! Đồ ăn vỉa hè không tốt!
-Lâu lâu ăn chút không sao đâu mà! Đi mà chị!
-Được rồi!
-Chị cũng cùng ăn đi!

-Chị! Em muốn đi ra ngoài!
-Tiểu thư, muộn rồi!
-Mới 8 giờ tối hơn thôi mà, cùng em ra ngoài đi!
-Tiểu thư muốn đi đâu?
-Đi ăn lòng bò, uống soju nhé!
-Tiểu thư?
-Đi đi mà!
-Được, tôi đưa tiểu thư đi!

-Em sắp thành hôn rồi!
-Tiểu thư không vui?
-Chị nhìn Jang thiếu gia với em rất tốt phải không? Nhưng em và anh ta... không hợp! Tính em nhút nhát nên ít bạn, ngại đàn ông nên cũng chưa từng yêu ai! Đến tuổi rồi thuận ba thuận mẹ cưới một người, làm một người vợ hiền,... nhưng thật sự em vẫn chưa muốn!

Ngay trước ngày cưới.
-Có lẽ ngày ấy em chỉ nhất thời đoán sai! Jang thiếu chẳng có gì không ổn cả!
-Thật sự một chút cũng không?- Sana hỏi kĩ lại
-Ừ!- Junhae gật đầu
-Nhưng tiểu thư với anh ta rất bất bình thường! Nhưng rốt cuộc là sao lại không chịu nói!
-Vậy là chỉ người trong cuộc mới biết chuyện! Mà còn chuyện này, Jang thiếu gia đề nghị, sau khi thành hôn, Tzuyu không cần vệ sĩ nữa!
-Cái gì?
-Jang gia cũng đồng ý! Có lẽ làm vậy là vì sĩ diện của họ, làm dâu nhà đó lẽ nào lại cần có vệ sĩ từ nhà mẹ sao?
-Cũng phải!
-Chị vẫn tham gia lễ cưới chứ?
-Có lẽ là thôi! Chị không hợp những nơi xa hoa như Jang gia! Gửi lời chúc phúc của chị đến em ấy nhé!
-Chị đừng nói là không làm việc cho em nữa đấy!
-Làm gì có! Sếp cho chị nghỉ phép vài ba tháng là được rồi!

Tzuyu hít thở thật sâu trước bàn trang điểm. Sáng sớm mai em bước lên lễ đường rồi, bắt đầu cuộc sống khác. Em và Jang Eunsung sẽ chuyển ra sống riêng, cũng có thể liệu trước rắc rối ít nhiều. Chợt em nhìn thấy trên bàn có một hộp quà gói giấy màu xanh, gắn một tờ giấy nhỏ đề tên Tzuyu. Bên trong có một chiếc kẹp tóc ngọc trai xanh xinh xắn và một bức thư ngắn.
"Tiểu thư của chị
Ngày mai là ngày em bước vào lễ đường, em sẽ cùng người đàn ông ấy bước tiếp trên con đường đời. Lúc đó bên cạnh em sẽ không còn cần một vệ sĩ như chị nữa, nên phải mạnh mẽ lên chút nữa, bảo vệ bản thân và hạnh phúc riêng mình em nhé! Hơn một tháng qua, chị thật sự rất vui, em đối xử với chị rất tốt, chị hi vọng lần tới gặp có thể cùng em đi ăn lòng bò, uống soju, thi thoảng ăn vặt trên vỉa hè nữa!
Minatozaki Sana! Yêu em <3"
-Chị? Chị đi rồi sao?
-Tiểu thư, có chuyện gì sao?
-Chị Sana đâu rồi?
-Chị ấy trưa nay sau khi cùng tiểu thư đi lấy váy cưới đã rời đi rồi ạ!
Phòng ngủ của Sana vẫn ở đấy, nhưng mọi đồ đạc của cô đều đã chuyển đi, căn phòng lại bỏ trống như hơn một tháng trước.
-Chị!- em nức nở ngồi xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay

Buổi sáng hôm ấy, Tzuyu thật lộng lẫy, lớp makeup đậm hơn hàng ngày làm tô điểm thêm cho nhan sắc. Mặc trên mình bộ váy cưới trắng lộng lẫy được thiết kế trang trí tinh tế. Mái tóc nâu dài được vấn lên cầu kì, nhẹ nhàng điểm lên chiếc trâm cài tóc hình hoa hồng trắng sang trọng. Tzuyu nhìn lại bản thân trong gương rồi với tay gỡ trâm hoa xuống, đưa chiếc kẹp tóc ngọc trai cho thợ làm đầu.
-Chị giúp em cài cái này nhé! Em muốn đeo cái này!
Chị mỉm cười, giúp em cài kẹp tóc. Chiếc kẹp tóc ấy chẳng sang trọng gì, cũng chẳng có gì nổi bật, so với trâm hoa kia bội lần thua kém nhưng vẫn vừa mắt Tzuyu. Đến giờ hành lễ, Tzuyu nhẹ nhàng theo sự dìu dắt của ba Chou bước vào lễ đường.
"Chị ấy không đến..."

Ngay ngày đầu tiên sau lễ cưới, Jang Eunsung lập tức gỡ bỏ chiếc mặt nạ một người đàn ông lịch thiệp, yêu chiều em hết mực. Hắn ta đi chơi thâu đêm cùng nhân tình, đến sáng sớm về nhà lại la hét om sòm. Khi chỉ có hai người, chẳng bao giờ hắn đặt em trong mắt nhưng khi ba mẹ đến thăm hay đưa em ra ngoài, chiếc mặt nạ người chồng tốt liền được trưng ra. Hắn không đánh đập hay lăng mạ em, hắn đơn giản chỉ là lạnh nhạt. Sau một tháng kết hôn, hắn bị ba mẹ Jang bắt quả tang khi đi hú hí cùng nhân tình. Đó mới là lúc thảm kịch của em bắt đầu. Jang Eunsung nhất nhất cho rằng em nói với ba mẹ Jang về chuyện của hắn, hắn điên cuồng cưỡng bức em mỗi đêm, bắt nhốt em tại nhà, ba mẹ có đến hắn cũng kiếm cớ để mời ba mẹ về. Mọi việc còn tồi tệ hơn khi ba mẹ Jang gặp tai nạn, cùng lúc qua đời số tài sản của Jang gia chính thức đứng tên hắn. Hắn bắt đầu dắt nhân tình về nhà, cùng họ thác loạn mỗi đêm. Không ai có thể cản hắn, cũng chẳng ai có khả năng đưa Tzuyu thoát khỏi hắn. Jang Eunsung càng ngày càng không coi ai ra gì, hắn kết giao với xã hội đen, buôn bán hàng quốc cấm, qua lại với cả đống nhân tình, thẳng tay vung tiền qua cửa sổ. Cái gì nên đén cũng sẽ đến, đường dây buôn bán của hắn bị vỡ lở, đám xã hội đen trở mặt đòi tiền, cảnh sát cũng đã sờ gáy hắn, toàn bộ gia tài của hắn tan sạch trong một đêm. Jang Eunsung về nhà trong tình trạng say khướt, điên cuồng đập phá mọi thứ hắn thấy, miệng lè nhè gọi
-Đâu hết cả rồi? Mấy người ra đây, đến đây! Đi hết rồi à? Hahaha! Lũ hám tài!
-Anh về rồi!- Tzuyu bị tiếng đập phá làm thức giấc vội chạy xuống nhà
-Hử? Là cô à? CÚT!
Hắn hất tay, đẩy em ngã xuống sàn. Jang Eunsung vẫn tiếp tục đập phá đồ đạc trong nhà, mọi thứ trong tầm với của hắn đều vụn nát. Hắn cứ tha hồ đập, thoả mãn cơn tức giận của mình mà chẳng để tâm đến em. Đập phá chán, hắn cầm lấy một chai rượu vừa đi vừa tu ừng ực như tu nước, bước ra đường lớn.

<<Peeppp...peep>>
<<KÉEEETTTT>>

-Tzuyu?
-Anh không sao chứ?
-Này Tzuyu! Này! Đừng ngủ! CÓ AI KHÔNG? GỌI CẤP CỨU NGAY ĐI!

-Bác sĩ con tôi...
-Bệnh nhân đang được cấp cứu, mong gia đình bình tĩnh!
Jang Eunsung thất thần ngồi trên băng ghế lạnh ngắt trước cửa phòng cấp cứu, trên tay vết thương bị xây xát nhẹ vẫn nhỏ máu. Miệng hắn mấp máy nhưng câu chữ thật khó hiểu
-Tên khốn! Anh đã làm gì em tôi hả?
Junhae không cầm mình lao tới nắm cổ áo hắn.
-Cho hỏi, ở đây vị nào là Jang Eunsung ạ?- một viên cảnh sát xuất hiện
-Là tôi!
-Mời anh theo chúng tôi về đồn làm việc!
-Quả nhiên anh có vấn đề!
-Junhae! Tiểu thư sao rồi?
-Chị mới về mà đã phóng đến đây à?
-Tiểu thư thế nào rồi?
-Đang cấp cứu!
-Tên Jang Eunsung đó!
-Junhae! Con giúp chú làm thủ tục ly hôn cho con bé!
-Vâng con hiểu rồi!
-Sana, cô ở lại cùng phu nhân chăm sóc Tzuyu giúp tôi, tôi phải lên công ty giải quyết hậu quả thằng nhóc kia làm liên luỵ!
-Vâng, tôi biết rồi!
-Cho hỏi người nhà bệnh nhân Tzuyu!
-Vâng!
-Bệnh nhân đã không sao, nhưng tiếc là không giữ được đứa bé!
-Sao cơ?
-Phu nhân!
-Dì!
Mẹ Chou ngất xỉu, thành ra chỉ một mình Sana chăm bệnh cho em. Quản gia nhà Chou cũng đến kịp thời giúp cô chăm sóc mẹ Chou.

Sáng ấy, Tzuyu nheo mày trở dậy sau một ngày bất tỉnh.
-Tiểu thư đã tỉnh!
-Con...con em đâu?
-Tiểu thư à! Mạnh mẽ lên!- cô hơi siết lấy bàn tay nhỏ nhắn an ủi
-Con của em!- Tzuyu bật khóc nức nở
-Không sao, không sao đâu! Để chị gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé!
Sana vừa rời khỏi cũng là lúc, Jang Eunsung bước vào. Tzuyu nhìn người đàn ông trước mặt không khỏi run lên bần bật.
-Em đừng sợ! Anh không làm gì em đâu!
-Con của em!
-Anh xin lỗi! Anh thật tồi tệ! Anh đã không biết sớm hơn!
-Eunsung...
-Tzuyu à! Chúng ta làm lại được không? Anh yêu em, Tzuyu à!
-Ngừng ở đó được rồi anh Jang!- Sana đã trở lại, phía sau là một vị bác sĩ- Tôi xin mọi người hai phút nhé, anh Jang à! Đây là cuộc sống, không phải chuyện ngôn tình, anh cũng không phải nam chính trong cuộc đời tiểu thư nhà tôi đâu! Nên là, hẹn anh đến toà làm việc. Giờ thì mời anh đi cho! Không tiễn!
Bác sĩ đã kiểm tra lại tình trạng và xác nhận em đang dần bình phục trở lại.
-Cám ơn chị!
-Ầy cảm ơn làm gì, chị biết em không muốn ngay từ đầu, nhưng xin lỗi chị đã không hành động ngay!
-Không phải lỗi của chị! Là do em yếu đuối, không tự bảo vệ được mình! Em sẽ mạnh mẽ lên theo lời chị!
-Đừng! Chị đổi ý rồi!
-Dạ?
-Đừng mạnh mẽ nữa, vì như thế chị mới có cớ ở bên em trọn đời! Tzuyu à! Chị yêu em!
-Nhưng còn...
-Ly hôn! Thằng nhóc đó không xứng! Sana, giao con bé cho cô cả đời đấy!
-Vâng ông chủ!
-Ba tuyệt nhất! Em cũng yêu chị Sana!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro