Chương 1 : Đám cưới của Nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ của Nhàn làm công cho rừng cao su , cuộc sống của gia đình cũng chỉ đủ ăn không có dư dả gì thêm.Nàng lại chịu khó , đảm đang việc nhà vừa ngoan hiền , xinh xắn nên được các trai làng theo tán tỉnh mãi nhưng nàng đều cười trừ bỏ qua hết.

Trưa nay nắng gắt hơn mọi ngày, cha mẹ nàng bệnh tái phát nên đã xin nghỉ làm hôm nay.Nàng đang đốt rạ để chuẩn bị đun nước nấu thuốc cho cha mẹ thì có tiếng gọi vọng vào của mẹ từ buồng trước vào :
- " Nhàn có đấy không con ? Có cậu Quốc mang trầu cau đến hỏi cưới con nè ! "

Nàng bất ngờ , vội bắt bếp đun xuống. Nàng chẳng thể ngờ một đứa con gái quê mùa lại được một cậu ấm để ý , thậm chí mang trầu cau đến để hỏi cưới nàng.

Thấy con gái không xuất hiện , cha nàng cố gượng dậy để kêu con gái lên nhưng cậu Quốc vội ngăn cản :

- " Bác trai cứ ngồi đi ạ , con đợi Nhàn lâu một chút cũng không sao hết."

- " Ấy , thật ngại quá ! Nhàn con tôi nó hơi nhát , phiền cậu rồi."

- " Nó chịu đi ra kìa ông " - Mẹ chỉ tay về phía Nhàn đang đứng.

Nét mặt của cha mẹ nàng tươi vui hẳn , mẹ vội bảo rằng ngày mai hãy chuẩn bị vì cậu Quốc sẽ đến đây rước cô về làm vợ.Nghe thấy vậy, cậu Quốc mới nhìn Nhàn đắm đuối quay sang nhìn bác gái bảo :

- " Con đã có ý rước em Nhàn về làm vợ nhưng con phải xem ý Nhàn có ưng không đã. "

Nàng không có địa vị , không phải là thiên kim, hay công chúa.Thân phận thấp kém liệu , không môn đăng hộ đối.Thấy nàng dè dặt, bối rối không biết đáp như nào.Thằng Đồng - hầu cận của cậu Quốc liền lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng:

- " Dạ xin phép , chúng tôi biết cô đang lo lắng việc không môn đăng hộ đối.Việc đấy cậu cả nhà chúng tôi đã lo liệu rồi ạ. "

Vừa nói xong , nó liền bưng lễ vật để lên chiếc bàn gỗ mục.Nó mở nắp ra , bên trong là 50 ngàn lạng vàng.Hai ông bà mở to mắt , họ bối rối không biết cư xử thế nào.Thằng Đồng nói tiếp :

- " Dạ , đây là 50 ngàn lạng vàng.Cậu Quốc xin biếu hai ông bà một chút vốn làm ăn. "

Cả đời này , đây là lần đầu tiên họ thấy số tiền lớn như vậy.Hai vợ chồng suy nghĩ một lúc khá lâu , ông Dần mới lên tiếng :

- " Cậu Quốc có lòng tốt muốn giúp cho nhà chúng tôi môn đăng hộ đối để thuận tiện cho việc cưới xin.Ấy , chúng tôi không dám , hai ông bà già này đã quen với sự vất vả.Cả đời chỉ mong Nhàn nó được hạnh phúc, cuộc sống suôn sẻ.Dạ , cũng mong hiểu cho ạ."

- " Dạ hai bác cứ nhận giúp cho , đây cũng chỉ là một số tiền nhỏ mà."

- " Con à , cậu Quốc đã có lòng vậy.Con ưng đi." - Mẹ nàng nói

- " Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó , con không dám cãi. "

Thế là nàng đã thuận ý theo cậu Quốc về dinh , số tiền vàng ấy cậu đã thuyết phục cha mẹ nàng nhận để làm của hồi môn.

Đám cưới diễn ra linh đình suốt ba ngày , mọi người ai nấy cũng bàn tán xôn xao.Ai cũng đều bảo rằng cô dâu xinh xắn , nhưng thân gái nhà quê mà trèo cao.Cậu Quốc cũng cho người đuổi khéo hết những vị khách "dễ thương" ấy đi để tránh cho nàng nghe thấy mà tủi thân.Cậu làm tất cả mọi thứ chỉ để được nhìn thấy nàng cười , nụ cười cùa nàng toả nắng khiến cho cậu Quốc say mê.

- " Chẳng phải có chữa nên cưới sao ? "

Một thiên kim bước vào và cất lên lời nói ấy.Cô ta mặc bộ áo dài sang trọng, nhan sắc cũng không kém cạnh Nhàn là bao.Mỹ Hoa nhìn một lượt từ trên xuống của Nhàn , cô ta cười khẩy nói tiếp :

- " Xinh đẹp đó , thích hợp để làm trong đại lầu xanh Hoa Đăng.Không biết cô bày mưu tính kế thế nào mà một công tử như cậu Quốc đây phải nhất quyết cưới cô về làm vợ.Điều này không môn đăng hộ đối chút nào , cô chắc hẳn phải có chiêu gì đó ? "

Nhàn nghe vậy , tắt đi nụ cười lúc nãy.

Cậu Quốc không nói gì chỉ vỗ tay hai cái.Hai người gia đinh vóc dáng to lớn bước ra , nhìn dáng vẻ đô con , mặt còn bặm trợn ai mà chẳng sộ.Một trong hai người gia đinh ấy lên tiếng mời Mỹ Hoa ra về vì đã có lời lẽ không chuẩn mực.

Cô ta không sợ những lời lẽ ấy , vẫn còn vênh váo nói kháy :

- " Đũa mốc mà chòi...."

Chưa nói hết câu , tên gia đinh còn lại bế xốc ả ta lên và đi ra ngoài cổng.Ả ta la hét ầm ĩ , bảo mình là đại tiểu thư nhà họ Trương có bác làm quan trong triều nên nhất định sẽ không để yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro