Chap 5: Gặp lão ba. Nữ chính gây họa lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sân bay, quản gia sai người tới vác đống hành lí đi gửi. Chuyến bay hai người đặt bất ngờ bị kẹt chuyến. Phải đợi vài tiếng đồng hồ rút cục cô mới lết xác lên nổi máy bay.

Cô rút ra được chân lý: Dù giàu hay nghèo, đặt sẵn vé hay lúc đến sân bay mới mua vé thì lúc nào đi máy bay cũng (sẽ / luôn) bị kẹt chuyến giữa chừng... Toàn một lũ delay... T^T

Ngồi máy bay thêm hai tiếng đồng hồ nữa, rút cục cô cũng đã về đến sân bay nước nhà Vietnam Airlines. Tiếp tục đi taxi rồi kẹt xe thêm vài tiếng đồng hồ nữa trong cái nóng bức gần tới 40 độ C của mùa hè và dòng xe vẫn cứ tắc hoài không mãi mới nhích lên được một chút, đến chiều cô mới về đến nhà chính của Kì gia. Bao mệt mỏi cùng bực bội khi nhìn thấy đã về đến nhà dường như tan biến hết. Cô có cảm giác xúc động muốn khóc!

Cô vào nhà, không quan tâm đến đám người hầu cung kính cúi rạp hai bên cất tiếng chào đồng thanh, cố đi thật nhanh về phòng riêng của mình, bật điều hòa chỉnh mức cao nhất.

Sống rồi! Hai chữ chói lóa  sáng tóe loe một màu vàng được cô lặp đi lặp lại trong lòng. Thời tiết mùa hè vẫn luôn đáng ghét như vậy, chẳng lúc nào khiến cô ưng ý cả. Hè là thời gian bám cái điều hòa mà.

Trong khi cô đang tận hưởng cuộc sống thì lão quản gia ở nhà chính gõ cửa phòng xin phép vào. 

" Cô chủ, lão gia chuyển lời muốn gặp mặt cô chủ"

Thế là cô ngoài cười nhưng trong không cười dừng lại cái khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống lại, phất tay để lão quản gia hơi run rẩy không rõ vì lí do gì ra ngoài, vác cái xác mới được tiếp tế thêm máu đến phòng làm việc của lão gia cô, tức papa cô. Vừa đi cô vừa ngắm nghía cái nhà chính nhà Kì gia. Ừm, quá giàu!

Như đã nói, Kì gia là gia tộc có tiếng trong cả hắc lẫn bạch đạo, nên đương nhiên lợi nhuận mỗi tháng, mỗi năm luôn là một khoản lơi nhuận kếch xù lên đến con số hàng tỷ tỷ tỷ. Đối với mấy người ăn không đủ no áo không đủ mặc mà nói, đấy là một cuộc sống mà mấy kiếp nhà bọn họ tích đức mấy đời mới đến đời con cháu họ hưởng thụ. Một bên đã đủ dư thừa phí ăn tiêu cho một đời, thế mà Kì gia còn có cả tiền lãi tiền vốn từ hai bên cộng lại, phải nói là nhiều tới mức nào, vô cùng vô cùng nhiều. Chậc, đúng là những người sinh ra là người giàu có.

Biệt thự của Kì gia ở Nhật đẹp đến vậy đã đành, ở nhà chính lại càng thêm một phần xa hoa cùng khoa trương. Sàn nhà lát gạch men trắng bóng luôn được vệ sinh nhìn không thấy một hạt bụi, lại thêm hai bên tường trưng bày đầy những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng cùng tượng đá quý hiếm đã đủ để người ta nhìn thấy gia chủ xa hoa đến độ nào. Càng vào bên trong thì độ xa hoa lại càng thêm tăng cao, chỉ có thừa chứ không có thiếu. Kiến trúc theo chiều từ hiện đại đến cổ xưa, rõ ràng là hai bên đối lập nhau lại hợp nhau đến không ngờ. Liễu Liễu cảm thán, tổ tiên đã tích phúc mấy đời nên giờ cô mới làm con nhà tài phiệt thế này a.

Vào thư phòng của papa, độ chói mắt càng thêm level max, bất quá mấy cảnh đẹp thế này thì cô đã miễn dich từ ngoài rồi. Vị papa đáng kính ngẩng đầu lên từ đám tài liệu hồ sơ gì đó chất đầy bàn nhìn cô, nhìn mãi, nhìn hoài, nhìn chằm chằm khiến cô có cảm tưởng liệu người này có nhìn đến thủng luôn người mình hay không, rồi mời đừng dậy chậm rãi đến gần cô, lại chậm rãi rơi nước mắt...

"Rốt cuộc con đã chịu đến gặp ba rồi. Ba vui quá..."

Cô giật giật khóe miệng. Mẹ nó, có mỗi thế mà phải làm như con dâu bị mẹ chồng khi dễ ủy khuất là sao? Còn nữa, boss mà rơi nước mắt khóc thế này à. Cô bị lừa rồi đúng không? Móa, boss xã hội đen thế này mà vẫn có thể tồn tại được trong hắc đạo sao? Sao cái nhà này vẫn còn chưa phá sản nhỉ? Ấy không được miệng quạ đen...

Nhưng cũng không thể trách vị papa này. Đây cũng là do mâu thuẫn của nữ phụ cùng papa từ khi còn nhỏ. Cô cố gắng kéo kéo khóe miệng thành nụ cười tươi nhất có thể, cố nhập vào vai diễn đóng vai một người con hiếu thảo.

"Ba nha, sao ba lại khóc thành thế này. Con gái ba đi học xa nhà một thời gian thôi mà?"

Lão gia Kì gia được phen kinh hỉ. Đây là đứa con út ông có lỗi với nó nhất nhà. Phải biết đoạn thời gian trước nó ghét ông đến nỗi không thèm ở nhà chính mà sang du học Nhật Bản tận mấy năm trời. Ai nha, đứa con này đã bơ ông nhiều năm giờ lại cười với ông thế này đã bao năm rồi không biết. Trời biết bây giờ trong lòng ông có bao nhiêu vui vẻ nha. Sang Nhật một thời gian mà đứa con gái yêu này đã học được thói kính già nhường trẻ của người Nhật. Ông nhất định phải tăng lương cho quản gia bên biệt thự ở Nhật mới được! Nhưng dù kinh hỉ như vậy ông thuyết phục mình không nên vồn vã với đứa con quá. Ông không muốn nó lại như lúc trước, xa lánh vị cha già này. Ông mỉm cười nhìn đứa con gái rượu.

"Ừ, vậy con nghỉ ngơi trước đi. Về nhà chắc con cũng mệt lắm rồi. Mai ba hỏi chuyện con sau vậy"

Nghe vậy thì cô vui vẻ hẳn. Cái eo cô đang phản kháng do ngồi quá nhiều, cô cần nghỉ ngơi! Cô chào tạm biệt lão gia Kì xong lăn lộn trên giường trong phòng. Chán chán, cô lướt web bằng chiếc Ipad đời mới nhất lên group xin việc. Một loạt các thông tin loạn thất bát tao đập vào mắt cô. Cô nhìn liếc qua một góc màn hình. Chưa gì đã thấy một Topic bắt mắt có chữ "Thi tuyển diễn viên". Cô hưng phấn đọc hết các điều kiện dự thi. Không tồi. Cô liền liên hệ với chủ topic hỏi cách thức tham gia rồi giao phó lão quản gia nộp hồ sơ dự tuyển. Bất quá thiết nghĩ thân phận mình cũng khá bắt mắt nên cô quyết định làm hồ sơ giả. Cô không muốn rước thêm phiền phức nào vào thân đâu!

Phân phó xong tất thảy mọi chuyện, bấy giờ cô quay lại chơi ván Liên Minh tiếp. Cô cần tăng level!!! Nick mới này quá yếu!!!

-------------------- tôi là đường phân cách nam chính và nữ chính ----------------

Chúng ta quay trở lại với nam chính. 

Nam chính là một người vô cùng anh tuấn tiêu sái, nhưng thực ra chẳng ai biết bên trong nội tâm lại là một người vô cùng nhỏ nhen tính đến từng milimet trừ bạn nhỏ thư ký. Cho nên khi mà nam chính còn chưa hết giận thì bạn nhỏ thư ký không ngu mà chọc vào boss. Hử? Dám đấu với boss mà không đủ kĩ năng á? Có não tàn mới muốn hiến máu một cách ngu si như thế! Bạn thư ký không có đần!

Nhưng không để bạn thư ký rối rắm lâu thì tổng tài nam chính đã khôi phục phong thái tiêu sái như bình thường. Dù sao thì cái danh tổng tài của bạn boss cũng không phải để chưng ra làm cảnh. Nhưng không có nghĩa là boss không ghi hận trong lòng đâu.

Nam chính ngồi nghiêm túc phê duyệt đám công văn cùng hợp đồng công ty và mấy thứ gì gì đó nữa. Lúc này IQ của boss được vận hành đến mức cao nhất. Boss làm việc quên cả thời gian, thẳng tới khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Nam chính cố điều chỉnh tông giọng lạnh lùng nhất cho phù hợp với cái dáng chuẩn tiêu sái.

"Mời vào!"

Tiếng giày cao gót nệm cồm cộp xuống sàn nhà. Người đi vào mặc một bộ váy đen tuyền ngắn tới đùi ôm sát cơ thể làm nổi bật từng đường cong, chuẩn dáng của người mẫu. Vẫn còn cách một đoạn khoảng cách mà mùi nước hoa đã tỏa ra sực nức khiến nam chính phải nhíu mày ghét bỏ. Khuôn mặt người này nhỏ nhắn được trang điểm tinh xảo càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của người con gái. Nhìn người này một bộ dáng vừa thhanh tú vừa dễ thương khiến người gặp người yêu hoa thấy hoa nở.  Tầm mắt bạn boss không để ý lia về phía gót đôi giày vừa nhọn vừa cao đến gần 10 centimet kia, cảm thán không biết sàn nhà có bị thủng hay nứt chỗ nào không nữa, có lẽ phải gọi thư ký đến sử lại sàn nhà mất thôi...

Khuôn mặt này... Nhìn có vẻ quen quen...

Người đối diện nhìn mặt nam chính, vẻ mặt sửng sốt ngạc nhiên, kiểu như mắt chữ O còn miệng chữ A (OAO). Chắc biết bộ dạng mình quá thất thố, cô gái trước mắt lúng túng đọc các số liệu báo cáo lộn tùng phèo, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía bạn boss, nhiều lúc còn đọc nhầm, liên tục nói câu xin lỗi. Sau khi báo cáo hết, người này vẫn vặn xoắn đống tài liệu đang ôm trên tay như thể sắp vò nát, bộ dáng như thiếu nữ thẹn thùng khiến bạn boss có ý tưởng muốn đuổi người này đi không thì bạn sẽ ói...

"Cô còn việc gì ở đây sao?" Nam chính thả bản hợp đồng trên tay xuống, nhướn mày hỏi.

Cô gái kia lia mắt ngang dọc, cái mặt nhỏ nhắn thanh tú dần dần đỏ bừng lên. Lại tiếp tục lúng túng ngượng ngùng. Do dự một hồi mới cúi đầu xuống hết mức có thể thành một góc 90 độ cực chuẩn.

"Xin lỗi giám đốc! Tôi là người mới vào công ty nên không biết ngài! Lần trước không cẩn thận đã tông phải xe ngài..."

Lúc này bạn boss mới nhớ ra. Hóa ra là cái đứa con gái ngu xuẩn kia không biết điều lại còn gân cổ lên cãi chày cãi cối. Bây giờ tâm trạng đối với người trước mặt đã tụt xuống độ hảo cảm số âm. Nhưng boss không thể chấp nhặt như trẻ con vậy được. Nam chính thở dài nhìn người phụ nữ trước mắt.

"Thôi không sao. Dù sao tôi cũng không có vấn đề gì."

"Nhưng mà xe của ngài..."

"Được rồi. Xe của tôi cũng không có bị xây xát nên cô không cần nói chuyện tiền nong ở đây. Tôi cùng không trách cô chuyện này. Cô còn vấn đề gì cần nói không?"

"Dạ không. Nhưng thưa giám đốc..."

"Vậy thôi cô đi ra ngoài đi. Tôi còn phải xử lí công văn. Chuyện này dừng ở đây thôi."

Nghe vậy người đối diện boss mới thở phào cúi đầu chào rồi toan định xoay người ra ngoài. Nhưng chưa kịp xoay người thì gót giày nhọn đã không chịu nổi sưc hút của trái đất, gãy cái rắc. Nữ chính ngã nhào vào đám giấy tờ trên bàn làm việc khiến bàn làm việc lộn tùng phèo, còn mặt nữ chính hôn chào mặt bàn yêu thương. Cả đám công văn quan trọng mất cả buổi mới phân loại xong giờ cũng thành một đống ngổn ngang. Thoáng chốc, nhiệt độ của mùa hè tan biến mà thay vào đó là cái lạnh sởn tóc gáy. Sức chiến đấu của bạn boss đã lên tới cấp độ đỉnh nhất!

Nam chính co rút khóe miệng nhìn người phụ nữ đần độn đã làm ra thành quả này. Dù boss đã cố không chế nhưng thấy công việc gần như đã đầy đủ lại bị như thế này, cộng thêm vụ chơi game bị hố thì rút cục biểu tình lạnh lùng nhã nhẵn gì gì đấy cũng bị ném tuốt cho chó nó gặm. Nam chính nhìn về phía nữ chính, phun một câu.

"Xin lỗi giám đốc, em..."

"Ra ngoài. Cô ra ngoài ngay cho tôi!"

Nữ chính bắt đầu nước mắt lưng tròng nhỏ từng giọt từng giọt. Song cô vẫn kiên định vác cái giày gãy gót, vơ vơ nhặt lại đám hồ sơ của mình dưới đất rồi đi lò cò ra ngoài nhưng còn thiếu một tập hồ sơ. Nam chính không cẩn thận đá vào. Một tập hồ sơ mở trước mặt giám đốc.

"Liễu Liễu, 23 tuổi, du học sinh Nhật Bản, đã hoàn thành khóa học đại học của Nhật, ..." kèm theo tấm ảnh nhỏ dán ngày trên đầu trang. 

À ha, là cái người xem kịch vui lúc đó đây mà. Bây giờ cô cũng lại xem được kịch vui nhỉ? Giám đốc nhìn hồ sơ dự thi trước mắt liền đá bay chuyện phiền phức vừa rồi, quyết định đi xem người này. Dù sao thì thời gian thi vẫn còn nhiều. Boss muốn đình chỉ công việc, quá mệt sẽ không tốt (nhưng thực ra là trốn việc). Còn mấy đám giấy tờ hồ sơ này cứ giao cho thư ký sắp xếp lại đi. Ừm, chủ ý này không tồi.

Vậy là một vị tổng giám đốc cứ như thế hiên ngang lẫm liệt trốn việc khi chư hết giờ làm. Cũng vì vậy mà bạn nhỏ thư ký ở một xó nào đó được boss giao nhiệm vụ khóc ròng. Bạn không phải osin! Bạn không phải người hầu! Bạn là công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa độc lập tự do! Là tự do đó! Sao sếp cứ sai bạn như đứa hầu là vì cái gì hả? Vì cái gì hả hả hả??? Bạn cần tăng lương!!!!!! TĂNG LƯƠNG!!!!!! QAQ

-----End chap 5-------

*** Góc nhỏ lảm nhảm ***

Miêu: Boss, hãy tiếp tục chân chó...

Nam chính: What? Cái gì chân chó?

Miêu: À không, tôi không nói gì cả. Haha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro