Chap 8: Anh hai ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thư ký của boss Hạo Dương, tên ngoài đời là Lê Chí Thành. Nhưng thôi thì chúng ta hãy cứ gọi bạn là Chí Thành cho nó gọn. Chí Thành là quản lý cấp cao của công ty Hạo thị.

Khi Kì Liễu Liễu gặp Lê Chí Thành, ấn tượng của cô chẳng phải vì cái vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú tiêu sái của anh, chức cao trọng vọng trong công ty hay là cái quần què gì. Liễu Liễu chỉ muốn hỏi: làm thế nào mà anh lại có thể xui xẻo đến như vậy? Đi vào thang máy thì té ngã do dẫm phải quần, cũng may là trong thang máy chỉ có cô và người này. Vừa đứng lên được thì cặp tài liệu rớt, Chí Thành phải cúi xuống nhặt. Nhưng chuyện dừng lại tại đó thì cô đã không nói anh ta là người quá xui. 

Do cú ngã vừa rồi nên Chí Thành rớt mất cặp kính cận. Anh chỉ nhìn thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo bên cạnh. Lúng túng một hồi anh mới mở miệng.

"Cô ơi..."

Liễu Liễu "..." Ai là cô anh? Cmn chị đây có hai mốt cái xuân xanh mà được gọi là cô. 

Thấy người bên cạnh không đáp, anh hơi lúng túng rồi nói: "Em ơi..."

Liễu Liễu "..." Ai là em anh??? Đậu xanh nhà nó chị đây cũng đếch ít tuổi hơn anh đâu!

Người đối diện vẫn tiếp tục trầm mặc. Bầu không khí trong thang máy chỉ có hai người biến thành quỷ dị. Anh gọi cô thì người ta không đáp,  gọi em người ta cũng chẳng rằng thì làm sao nhờ vả người ta giúp mình nhặt hộ kính được? Hay anh phải gọi người ta một tiếng bà? Khoan, chẳng lẽ người kia là biến thái thích mặc đồ phụ nữ!?? Có thể lắm chứ! Có lần anh đã từng nhìn thấy một người mặc váy tóc xoăn dài thành từng lọn, cao ráo trắng trẻo đích thực chuẩn cấp siêu mẫu khiến anh nghĩ người t là mỹ nữ. Ai dè người đó đi thẳng vào WC nam, tụt váy xuống thấy rõ bộ phận sinh lý đàn ông thì anh mới biết người này là nam! Cmn thật biến thái mà!

Kì Liễu Liễu cũng không chịu được bầu không khí quỷ dị này được lâu, đánh tiếng hỏi: "Anh muốn hỏi tôi cái gì?"

Chí Thành thấy thang máy đã sắp đến nơi, vội vàng đáp: "Cô nhặt giúp tôi cái kính với!"

Anh vừa nói vừa tiến thêm một bước tới gần người kia. Kết quả ...

Kính bị đè thê thảm không chịu nổi lực tác động lên nó, phần mắt kính vỡ một tiếng "rắc", hi sinh vô cùng oanh liệt.

Chí Thành "..."

Kì Liễu Liễu "..."

Vậy nên bạn thư ký Chí Thành bị cận nặng đành phải tạm thời xin nghỉ đi làm kính và trên đường đi lại suýt ngã dập mặt mấy lần nữa.

Người này bị ám. Kì Liễu Liễu đã cho ra kết luận như vậy.

Cô tiếp tục đi lên phòng tập trung những người trúng tuyển. Mở cửa phòng, bên trong đã có vài người đến đợi. Có người đang nói chuyện bàn tán sôi nổi. Có người lại không quan tâm, ngồi trên ghế làm việc riêng. Khi Liễu Liễu vào thì mọi người đang bàn tán sôi nổi, cũng không có ai để ý cả. Cô không quan tâm, tới ghế ngồi xuống. Đợi một lúc thì người quản lí tới, mọi người dừng trò chuyện.

Người quản lí tên Minh, là người đã đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Anh rất có tiếng trong làng giải trí, là một người biết nhìn xa trông rộng. Hiện tại anh đang đầu quân làm việc cho công ty Hạo thị. Quản lí Minh không phải là người nổi bật nhưng anh cũng có ngoại hình dễ nhìn, không khiến người khác phản cảm. Anh đảo mắt nhìn một loạt những người trúng tuyển, vỗ tay tập hợp mọi người thành hàng rồi nói.

"Mọi người là những người được chúng tôi tuyển chọn sau đợt thi tuyển vừa rồi. Tất cả những người đang đứng tại đây đều là những người đã được sàng lọc kĩ càng, nhưng mà..." Quản lí Minh cố ý kéo dài giọng tại đây, đảo mắt vòng quanh một lượt rồi mới nói tiếp "... Công ty cần ở mọi người là chất lượng, không phải số lượng! Vậy nên mọi người sẽ trải qua thêm vài đợt thi sàng lọc nữa. Những người ở đây tổng cộng có 12 người nhưng công ty không lấy con số này, chỉ lấy hai người duy nhất! Tôi là huấn luyện viên của các bạn trong thời gian này, mong được hợp tác!"

Cả 12 người khi nghe quản lí Minh nói thì có người tỏ vẻ hơi bất mãn nhưng cũng chỉ chửi thầm trong lòng chứ không dám nói gì. Dù sao sau khi thấy ngần này người tập hợp trong căn phòng này họ cũng đã dự đoán được việc loại bớt số người của tổng công ty nhưng cũng đành phải chịu. Ai bảo đãi ngộ của công ty này cao, tiền đầu tư đương nhiên cũng là một con số không nhỏ. Huấn luyện gian khổ nhưng sau này nhận được đãi ngộ tốt thì cũng không ai ca thán gì cả. Việc gì thành công cũng có cái giá của nó. Tất cả 12 người đều nở nụ cười giả tạo, cũng nói mong được hợp tác với quản lí Minh. Đợi khi mọi người yên lặng, quản lí Minh lại lôi ra một tập giấy, phân phát cho mỗi người một tờ, nói rằng đây là lịch trình tập luyện. Liễu Liễu nhìn vào tờ giấy, lịch huấn luyện thực ra cũng hơi có chút khó khăn nhưng những việc này ở kiếp trước cô cũng đã quen nên thích ứng cũng không khó khăn cho lắm, có điều cô lại phải giảm thời gian huấn luyện tại nhà lại. Điều này khiến cô có hơi mất hứng.

Sau khi thông báo đơn giản lịch trình, quản lí Minh lại giới thiệu mọi người đến phòng huấn luyện, hướng dẫn sơ qua những việc cần làm và thời gian tập luyện. Dặn dò xong xuôi, anh cho mọi người giải tán, ngày mai bắt đầu tập luyện. Mọi người tản ra, ai đi đường nấy.

Kì Liễu Liễu cũng lái xe về nhà. Kỳ quản gia thấy tiểu thư nhà mình đã về, thông báo với cô Kỳ lão gia đang đợi tại phòng làm việc. Cô cảm ơn lão quản gia rồi vừa đi vừa thắc mắc lão ba này gọi mình ra làm gì. Bước chân vô thức đã tiến tới trước cửa phòng làm việc. Cô dừng lại, gõ cửa. Một giọng nói uy nghiêm truyền ra.

"Vào đi."

Kì Papa thấy con gái yêu đã về, vứt ngay bộ mặt lạnh lùng hằng ngày đi xa 1800 dặm cho chó gặm, biến hóa thành vị cha từ ái. Ông gọi Kì Liễu Liễu lại ngồi đối diện ông. Hai cha con trò chuyện vui vẻ một lúc rồi ông mới xoay chuyển chủ đề. Ông nghiêm mặt bảo con.

"Ừm... Về việc con muốn làm sát thủ, ba đã cho người kiểm tra khả năng của con. Con làm rất tốt, các kĩ năng đã có thể so sánh với một sát thủ thực sự. Nhưng trong thực chiến, ba không cần một người giỏi lí thuyết xuông mà ba cần cả một người thực hành tốt. Con cũng biết, trong một trận tử chiến, một là sinh hai là tử, không có cơ hội hòa. Ba muốn hỏi lại con. Con thật sự chắc chắn mình có thể làm được chứ. Ba...."

"Ba, con hiểu. Từ trước đợt huấn luyện này con cũng đã suy nghĩ và cân nhắc kĩ càng. Nhà họ Kì chúng ta có tiếng tăm trong hắc đạo, cũng bị các gia tộc khác nhắm vào." Cô cắt lời Kì lão ba vẫn đang lải nhải "Nhưng con cũng không phải là kẻ vô dụng không biết tự bảo vệ bản thân! Dù có vệ sĩ canh chừng con cũng không  thể giám sát được cả 24 tiếng mà con cũng phải biết tự bảo vệ chính mình.  Vậy nên con muốn làm sát thủ. Con cũng biết khi thực chiến phải nhìn thấy máu và bị chấn thương tâm lý nhưng điều trị rồi sẽ ổn chứ không phải khi nào con gặp tình huống nguy cấp lại sợ hãi không biết phải làm gì nên con muốn xin ba..." Cô hít sâu, nhấn mạnh từng tiếng "...Cho con đi thực hiện nhiệm vụ!"

Kì lão gia giật mình nhìn con gái. Con gái ông quả nhiên đã lớn rồi chứ không còn nhỏ gì nữa. Nó đã có thể tự lập mấy năm bên Nhật, tự giảng hòa với ông còn chịu đựng qua đợt huấn luyện này, ý chí của con bé cũng khá kiên cường chứ không phải kẻ ngu xuẩn nhất thời. Nghe những lời này của nó cũng khiến ông an tâm phần nào. Trầm mặc một lát ông mới nói, giọng điệu nghiêm túc.

"Được, ba sẽ nói anh con giao cho con một nhiệm vụ. Nếu lần này con làm được thì ba sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng mà con cũng phải biết mình nên và không nên làm gì. Những điều này, còn làm được không?"

"Con sẽ làm tốt, ba!" Cô mỉm cười, tự tin trả lời.

Bây giờ vẻ mặt Kì lão ba mới trở lại vẻ ôn hòa, ông cười nói.

"Vậy con về phòng nghỉ ngơi trước đi. Khi nào có nhiệm vụ ba sẽ thông báo cho con biết."

Kì Liễu Liễu vui vẻ nói chuyện thêm mấy câu nữa với ba rồi mới trở về phòng. Đã lâu không hành nghề, cô cảm thấy ngứa chân ngứa tay nhưng mà lần này chắc chắn sẽ được đi. Kì Liễu Liễu vô cùng hưng phấn nhưng bề ngoài cô vẫn không có biểu cảm gì khác thường. Dù vậy đáy mặt vẫn không che giấu được một chút vui sướng. Mất hứng lúc đầu đã được việc này bù đắp, cô không còn thấy bực bội nữa nhưng chắc còn phải thêm một thời gian nữa mới nhận được nhiệm vụ.

Nói chuyện với con gái cưng xong, Kì lão ba cho gọi Kì quản gia vào phòng, bảo ông liên lạc với con trai cả, sắp xếp nhiệm vụ cho con gái. Ông biết khả năng của Kì Liễu Liễu rồi nhưng đây là lần đầu tiên thử nghiệm, dù nó có không sợ súng đạn hay dao găm thì chắc lần đầu tự mình ra tay kết thúc một tính mạng thì hẳn trong lòng nó chắc chắn cũng phải bị ám ảnh một thời gian. Ông không muốn con gái mình thực hiện nhiệm vụ quá khó khăn mà gặp phải chuyện chẳng lành, tốt nhất vẫn là một nhiệm vụ có độ nguy hiểm không cao.

Kì quản gia nghe xong mệnh lệnh liền đi liên lạc với con trưởng Kì gia.

Nhắc đến trưởng tử Kì gia, người thường sẽ không thấy có vấn đề gì. Nhưng chỉ những người trong hắc đạo mới biết được sự tàn bạo của hắn. Kỳ Phong là người nổi danh như vậy. Bàn tay hắn nhuốm đầy huyết tinh, phong ba bão táp gì thì hắn đều cũng đã trải qua. Riêng về những vụ làm ăn trong hắc đạo thì Kì Phong đã giúp gia tộc phát triển không biết bao nhiêu tiền, đóng vai trò không nhỏ, phải nói là cực kỳ quan trọng trong gia tộc, nắm một số lượng lớn cổ phần trong công ty và cũng quản lí cả một công ty ngầm chuyên nhận các nhiệm vụ ám sát như công việc của sát thủ nhưng đồng thời cũng nhận thêm các vụ làm ăn của người bên quan chức chính thủ, thành lính đánh thuê. Về lợi nhuận phần trăm tăng trưởng thì không cần phải nói.

Đương nhiên về ngoại hình thì nếu miêu tả bằng một từ thì đó là "đẹp", hai từ thì là "rất đẹp". Kì Phong thuộc hàng chuẩn soái ca. Da màu lúa mì vô cùng bắt mắt, mắt phượng xếch lên đầy phong tình quyến rũ, sống mũi thẳng, bờ môi mỏng hơi tái luôn mím lại. Còn chưa kể đến cơ bụng hoàn hảo của Kì Phong. Thêm khí chất băng lãnh lạnh lùng càng làm Kì Phong thêm nổi bật.

Nhưng ai cũng không hoàn hảo, Kì Phong cũng vậy. Hắn cũng có khuyết điểm.

Khi Kì Liễu Liễu gặp người anh trai cả được đồn đại là vô cũng lãnh khốc trong kịch bản đại thần thì chỉ thấy một bộ dáng người anh cả từ ái của gia đình.

À vâng, Kì Phong là người vô cùng yêu em gái. Thế mới biết bệnh cưng em như trứng hứng em như hoa cũng là bệnh di truyền từ ba sang con. Mà bệnh này thì đều có một phản ứng di truyền vô cùng giống nhau: nói nhiều.

Kì Liễu Liễu muốn đập người anh này không biết bao nhiêu lần. Làm gì cũng hỏi, đi đâu cũng kéo cô theo nhưng cô cũng không đập thật vì biết người này là thật tâm muốn đối tốt với mình. Nhưng mà...

--- Trong giờ ăn ---

"Liễu Liễu, em ăn cái này nè!"

"Liễu Liễu, em thích ăn rau này nhất này! Để anh gắp cho em."

"Liễu Liễu, cá này bổ lắm, em ăn thử đi..."

"Liễu Liễu... Liễu Liễu..."

Liễu Liễu nhìn núi thức ăn nhỏ trước mặt "..."

--- Khi tập luyện ---

"Liễu Liễu, đừng dùng dao này sắc lắm nhỡ đứt tay thì... Á Á Á Á Á chảy máu rồi chảy máu rồi phải gọi bác sĩ băng bó cho em!" (vết thương chỉ sượt ngoài da dài khoảng 1cm...)

Liễu Liễu chuẩn bị tập luyện tiếp "..."

--- Khi ra ngoài ---

"Em muốn tự lái xe ra ngoài!? Không được! Đường phố quá nguy hiểm! Lỡ có đứa nào đâm trúng em thì sao?"

"Anh! Em tự biết đường tránh! Anh thấy em lái xe chưa? Em lái xe đã bị đâm hay xảy ra tai nạn bao giờ đâu?" 

"Vẫn không được! Lỡ đâu xảy ra tai nạn xe liên hoàn thì sao?"

"Trường hợp đấy không xảy ra được!

"Thế đúng lúc tắc đường thì em tránh thế nào?"

"..." 

Và Liễu Liễu phải chịu cảnh ngày ngày anh đưa đi đón về như học sinh tiểu học.

... Cho nên cô...

... Vẫn vô cùng muốn đập anh trai!!!

--- End chap 8 ---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro