Chương 1: Đôi Mắt Màu Nâu Sẫm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tư Đằng, Em kết hôn rồi! Anh yên tâm, người ấy rất tốt với em. Anh ấy nói, anh ấy sẽ che chở em từ nay đến hết đời này sẽ không để em phải khóc nữa. Vậy nên, lần này sẽ là lần cuối em khóc, cũng là lần cuối em tới thăm anh. Em nhất định sẽ hạnh phúc!"

Cô gái nghẹn ngào đứng trước bia mộ của một chàng trai nói hết những lời trước khi mình kết hôn rồi bật khóc. Giường như cô muốn chút hết đi những tủi hờn bao năm qua trong tiếng khóc. Chỉ khóc một lần duy nhất hôm nay, từ mai cô sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Sau lưng cô gái là một chàng trai có khuôn mặt giống tấm hình trên bia mộ, nhưng nụ cười của người trên tấm hình tươi sáng bao nhiêu, thì chàng trai đó lại chua xót bấy nhiêu. Chàng trai với tay như muốn ôm cô gái vào lòng, nhưng khoảnh khắc chạm vào lại là một khoảng không.

Bầu trời bỗng tối lại, cơn mưa cũng bắt đầu chút xuống như đang xót thương cho mối tình âm dương cách biệt.

__________

Trong căn phòng rộng lớn chỉ toàn là bóng tối, ánh sáng ít ỏi được lấy từ phía màn hình bên trong góc tường. Cuộc hội thoại và hình ảnh trên màn hình lớn vẫn tiếp tục được phát sóng. Bộ phim kể về mối tình giữa một cô gái và một linh hồn. Họ yêu nhau nhưng lại chẳng thể được ở bên nhau.

Có một loại khoảng cách định sẵn là không thể nào hàn gắn được, đó là âm dương cách biệt.

Đến khi trên màn hình hiển thị hai chữ kết thúc. Lục Chanh vẫn ngồi đó ngẩn ngơ cho đến khi cô bạn thân Lâm Mạc Nhữ ngồi kế bên khẽ lay tay thì cô mới bừng tỉnh. Không chỉ riêng Lục Chanh mà những người ngồi trong rạp chiếu phim theo dõi câu chuyện từ đầu đến đây đều không khỏi xúc động. Có người nhịn không nổi mà bật khóc, hoặc chăng là họ đang nghĩ về câu chuyện của chính mình.

Bước ra khỏi rạp phim, Lâm Mạc Nhữ vẫn luôn thao thao bất tuyệt nói về bộ phim vừa mới xem với Lục Chanh. Cô ấy nói:

" Chanh Chanh! Tớ nói không sai chứ, bộ phim này nhất định sẽ hay mà. Xem mà xúc động muốn khóc. Nam chính thật sự yêu nữ chính đến mức nào chứ! Có thể hóa thành lệ quỷ đi theo nữ chính 10 năm, ngần ấy năm lại nhìn thấy nữ chính đau khổ về cái chết của mình, cuối cùng lại nhìn thấy cô ấy kết hôn với người khác. Haizz... Tội cho nam chính. Nữ chính cũng rất tội nghiệp!"

Lục Chanh nghe xong cũng không cho ý kiến, cô chỉ cười nhẹ. Vốn dĩ Lục Chanh cũng không muốn đi, nhưng vì Lâm Mạc Nhữ năn nỉ cô quá nên Lục Chanh mới đi để cho cô bạn thân của cô được vui lòng. Lục Chanh, cô vẫn luôn nghĩ cho người khác như vậy đó.
Giường như đã quá quen với tính cánh ít nói của Lục Chanh, Lâm Mạc Nhữ liền nói tiếp:

" Ây da Lục Chanh! Nam Chính Thâm tình như vậy tớ cũng muốn có một anh, kể cả có là một linh hồn như trong phim kia cũng được nữa hahaha...."
Cô nói xong liền cười híp đôi mắt lại, tưởng tượng và tưởng tượng =))

Lục Chanh quen biết Lâm Mạc Nhữ từ năm nhất đại học cho đến nay cũng đã được hơn 7 năm. Cô cũng đã quá quen thuộc với một Lâm Mạc Nhữ như vậy. Hai người đi được một lúc thì người nhà Lâm Mạc Nhữ đến đón cô ấy, nói là có việc gấp nên đi ngay. Khi Lâm Mạc Nhữ đi rồi, Lục Chanh lấy điện thoại trong túi xách ra và bấm mở, trên màn hình hiển thị là 20h15p. Thời gian còn khá sớm nên Lục Chanh muốn đi dạo một chút.

Cô miên man suy nghĩ, chân bước từng bước nhẹ nhàng, vô thanh vô thức đi về phía con đường ít người đi lại. Bộ phim vừa rồi có vài nội dung làm Lục Chanh nhớ lại quá khứ khi cô còn nhỏ. Khi ấy cô 8 tuổi, còn học tiểu học, vì tính cách nhút nhát nên dễ bị người khác bắt nạt. Trong một lần trên đường đi học về có 2 người trông có vẻ là học sinh sơ trung chặn đường và đòi cô giao nộp tiền cho họ. Lục Chanh sợ hãi run rẩy, đang không biết nên làm gì thì từ đâu ra một anh trai đến đuổi bọn họ đi. Sau khi bọn họ đi rồi. Anh trai xoa đầu cô và nói:

" Không sao rồi, đừng khóc nữa! Về sau anh trai sẽ bảo vệ em!".

Lục Chanh ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh, khi nhìn thấy đôi mắt màu nâu sẫm ấy, cô đã nghĩ rằng trên đời này sẽ không còn đôi mắt nào đẹp và ấm áp như đôi mắt ấy nữa.

Nghĩ đến đó, Lục Chanh vô thức mỉm cười. Đôi chân vô định bước trên đường với dòng suy nghĩ miên man. Bỗng có tiếng xe gầm rú từ nơi xa truyền tới, cô chợt tỉnh thoát khỏi dòng kí ức. Lục Chanh theo phản xạ quay người lại thì thấy tiếng một đoàn xe từ xa đang chạy về gần về phía cô. Lục Chanh bị bất ngờ không kịp làm gì khác, trong lòng hoảng loạn muốn chạy đi nhưng đôi chân lại run rẩy không chịu nghe lời cứ đứng im. Đoàn xe càng ngày càng tới gần với tốc độ cao, tai Lục Chanh ù đi, cô nắm chặt chiếc vòng tay đeo trên cổ tay trái, mắt nhắm nghiền lại chờ đợi điều gì tới cũng sẽ tới.
Ngay khi đoàn xe tới gần bỗng có một cơn gió vụt mạnh qua, Lục Chanh bị ngã văng ra phía sau. Đoàn xe vẫn chạy về phía trước không hề ngừng lại. Lục Chanh cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người đau nhức không chịu nổi. Một lúc sau cô mới từ từ đứng dậy, may mắn là cô không sao chỉ bị thương nhẹ ở chân. Cũng không biết có phải là do đang là mùa thu hay không mà Lục Chanh cảm giác lạnh lạnh, cô nghĩ có lẽ là vậy, hoặc là cơn gió mạnh thổi khi ấy làm cô thấy lạnh thôi. Lục Chanh nghĩ lại cảnh vừa rồi cũng không khỏi hoảng hồn, khoảng cách đoàn xe đi qua chỉ còn 5cm nữa thôi là cô đã bị đoàn xe đó cán qua rồi. Cảm tạ ông bà gánh còng lưng!

Lục Chanh cảm thấy trên tay trái mình nhẹ đi, ngước xuống nhìn thì đúng thật, vòng tay đã bị đứt đi rồi. Dù sao cô cũng đeo nó nhiều năm rồi, mất đi quả thực rất đáng tiếc. Nhưng đồ cũng đã hỏng cô chỉ có thể nhặt lại chuỗi hạt bị rơi ra còn sót lại mang về thôi. Lục Chanh đi tới nhặt lại chiếc túi xách khi nãy bị văng rồi bước chân khập khiễng đi đến đường lớn đông người bắt xe về, nếu không, đi bộ với hai chân đau như vậy có khi tới mai mới về tới nhà mất.
Khi Lục Chanh về tới nhà thì ba cô cũng đã đi làm về đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức. Thấy cô về với đôi chân khập khiễng ba Lục liền sốt sắng tới hỏi thăm.

" Chân làm sao thế này? Ngồi lên ghế ba xem nào!"

" Con không sao! Chỉ sơ ý bị ngã chút thôi ạ " Lục Chanh vừa ngồi xuống vừa nói. Cô biết ba rất thương cô, mẹ Lục khi sinh cô vì khó sinh nên mất sớm. Trong nhà chỉ có hai ba con sống nương tựa vào nhau. Lục Chanh cũng rất thương ba cô, vì vậy để ông không phải lo lắng nên cô đã không nói sự thật. Cô mà nói sợ rằng từ mai cô không được ra ngoài nữa mất.
Lục Minh Viễn vừa xoa cục sưng nơi cổ chân cô vừa trách móc:

" Chân đã một cục sưng tấy lên rồi mà còn nói không sao! Con đấy, có chuyện gì cũng mạnh miệng nói không sao, lần này ba không hỏi thì cũng định im luôn không nói chứ gì! Con ngồi yên đó ba đi lấy đá chườm."

Miệng thì trách mắng vậy chứ thật ra trong lòng Lục Minh Viễn đã xót đến ruột gan rối bời rồi. Không có người làm cha mẹ nào khi thấy con mình bị thương mà tim không đau cả. Huống chi Lục Chanh là con gái cưng mà ông tự tay một mình nuôi từ khi sinh ra cho đến bây giờ.
Khi Lục Minh Viễn quay lại trên tay cầm theo túi đá chườm thì đã thấy Lục Chanh ngủ gục trên sofa. Ông tiến đến gần, nhẹ nhàng nhấc chân Lục Chanh đặt lên đùi mình, cầm túi chườm nhẹ nhàng xoa lên vết sưng. Lục Minh Viễn thở dài một hơi, càng nhìn thấy cảnh này trong tim ông lại nhói lên một chút. Ông thừa nhận ông không phải một người cha tốt, ông đã để con gái mình chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
____

Trên giường lớn với bộ chăn ga màu xanh đậm. Lục Chanh đang nằm ngủ, mơ màng cảm thấy cơ thể nóng bức khó chịu, cổ họng khô rát, đầu choáng váng đau nhức. Cô cố gắng mở mắt nhưng không tài nào nhấc nổi mí mắt. Vài lần cô cũng đành bỏ cuộc, nghĩ bụng ngủ một giấc rồi mai sẽ đỡ hơn thôi. Cảm giác khó chịu khi phát sốt này cô đã quá quen thuộc rồi. Cô bắt đầu mê man thiếp đi.
Khi Lục Chanh mở mắt ra lần nữa khung cảnh đã thay đổi không còn là căn phòng của cô nữa, thay vào đó là khung cảnh mờ nhạt, có thể thấy đó là một vách núi cao. Cô đang đứng ở lưng chừng một vách núi nhô ra. Lục Chanh cố gắng tiến lên và nhìn xuyên qua lớp sương mờ dày đặc để nhìn rõ cảnh vật xung quanh hơn, càng nhìn về phía trước bỗng cô thấy một người đang đứng đưa lưng về phía cô. Lục Chanh lên tiếng gọi người đó:

" Xin Chào! Anh là ai vậy?"

Người đó không lên tiếng. Lục Chanh gọi vài lần nữa nhưng người đó vẫn không quay lại. Cho đến khi Lục Chanh định bỏ buộc thì người đó bỗng quay người lại đối diện với cô. Lớp sương quá dày cô không thể nhìn rõ được gương mặt của người đó. Nhịn không được, Lục Chanh tiến lại gần, khi gần thấy được thì sương mù bỗng dày đặc hơn và che lấp cả người đó trong lan sương, cả bầu trời quay cuồng dữ dội. Lục Chanh choàng tỉnh, chán đẫm mồ hôi, đó chỉ là một giấc mơ. Cô ngẩn người ngồi trên giường suy nghĩ, vì trước khi tỉnh giấc cô đã thấy được đôi mắt của người trong giấc mơ.

Đôi mắt màu nâu sẫm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro