Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Mẹ à, con đã nói mẹ nên ở nhà cơ mà. Cơ thể mẹ rất yếu, đâu thể đi làm giữa mùa đông như vầy, huống chi công việc đó lại rất cực khổ."

Hoàng Hải Ôn chặn cửa mẹ hắn khi bà định đi ra ngoài. Đôi khi hắn tự nghĩ, tại sao mệnh hắn lại khổ như vậy. Chỉ mới vài tháng trước thôi, hắn còn là thiếu gia ăn sung mặc sướng, không phải lo nghĩ gì cả. Suốt ngày đàn đúm bạn bè ăn chơi, quăng tiền vào đống thứ vui tiêu khiển vô bổ, hắn cứ tưởng cuộc sống hắn sẽ mãi vậy, ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng ai ngờ, ba tháng trước, công ti nhà Hoàng Hải Ôn lâm vào khủng hoảng rồi phá sản, cha vì sốc mà đột quỵ phải nằm bệnh viện, gia sản lại bị siết nợ, bọn người được gọi là bạn trước kia né tránh như dịch bệnh, nợ nần chồng chất lên mẹ con hắn, một khoản nợ khổng lồ mà hắn nghĩ, với cuộc sống hắn hiện tại, vài kiếp nữa mới trả hết. Hôn thê của Hoàng Hải Ôn nghe tin liền rời bỏ hắn, bảo rằng hắn không còn xứng với sắc đẹp của cô ta. Cái nét thơ ngây thời cấp 3 cũng trôi theo cái cảnh mà hắn nhìn thấy giữa Nguyên Dao Nhi với một tên đàn ông khác. Hoàng Hải Ôn đau khổ chứ, mối tình đầu của hắn, lần đầu tiên hắn run động trước một người con gái, huống chi hắn cùng cô sắp kết hôn.

Hoàng Hải Ôn cầm trên tay tấm bằng đại học danh tiếng, đến xin việc tại nhiều nơi, rốt cuộc chỉ nhận được chức nhân viên quèn, đồng lương chỉ đủ nuôi sống gia đình đang lâm vào tình cảnh khó khan thôi, nói chi đến trả nợ.

"Mẹ phải làm việc chứ, đâu thể để mình con gánh vác, lại còn cha con đang nằm viện nữa."

Trên khuôn mặt xanh xao của bà hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Vốn dĩ bà là một tiểu thư khuê các, chưa từng phải làm những việc nặng nhọc. Vậy mà bây giờ vì hoàn cảnh, bà phải bươn chải ở tuổi cao. Bà được thuê làm nhân viên thu ngân của một siêu thị nhỏ, công việc nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng bà phải thường xuyên khuân hàng từ kho ra, rất cực khổ.

Bà lướt qua Hoàng Hải Ôn, khẽ xoa đầu hắn rồi bước ra khỏi cửa.

------------------------------------------

"Cậu có thể photo cái này ra giúp tôi không, tôi đang cần gấp."

Cô nàng nhân viên đưa cho Hoàng Hải Ôn xấp giấy, không đợi hắn đồng ý mà ngún nguẩy bỏ đi. Hoàng Hải Ôn nén giận trong lòng, cuộc sống của một thiếu gia đã huấn luyện tính cách của Hoàng Hải Ôn chính là không để ai đắc tội hắn, nhưng hiện tại, hắn lấy đâu ra tư cách bàn luận nữa chứ. Việc công ti nhà hắn phá sản hầu như cả thành phố đều biết, không khinh thường cũng là thương hại thôi.

Cầm lấy xấp hồ sơ, Hoàng Hải Ôn đứng dậy, đi tới nơi có máy photo. Máy photo đặt ở ngoài hành lang của văn phòng nên nhân viên rất ngại phải ra ngoài. Hắn đang đi thì bỗng có một gã đi hướng ngược lại, tay cầm một ly cà phê, tông thẳng vào hắn, làm ướt đẫm một mảng áo cùng xấp bìa. Lực đâm khá mạnh khiến hắn lảo đảo ngã xuống, may mắn thay đó không phải là cà phê nóng, nếu không thì hắn đã phỏng rồi.

"Này tiểu tử, cậu đi đứng kiểu gì vậy, không thấy tôi đang đi à?"

Gã nhân viên kia ngả ngớn trêu chọc Hoàng Hải Ôn đang ngồi trên mặt đất với bộ dáng thảm hại. Cơn giận từ này giờ bộc phát khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo. Hắn đang định đứng dậy để dạy cho tên kia một bài học thì gã kia đột nhiên xanh cả khuôn mặt, cúi đầu 90 độ.

"Chào tổng giám đốc."

Hoàng Hải Ôn giật mình, cơn giận tan biến, tổng giám đốc? Từ lúc hắn vào làm ở đây thì đã nghe uy danh của tổng giám đốc họ Ngô. Là phận đàn bà con gái nhưng đã giúp cha chèo chống công ti trở thành tập đoàn lớn nhất khu vực. Khi nghe tên tổng giám đốc, hắn khá bất ngờ với cái tên quen thuộc kia, nhưng hắn lại nghĩ, chắc chỉ là trùng tên thôi, không phải gia đình người kia đã biến mất không dấu vết sao, nghe nói là bị đuối việc, không thể nào lại là Ngô tổng giám đốc được.

Nhưng người trước mặt đã khiến suy nghĩ của Hoàng Hải Ôn hoàn toàn sai lệch. Khuôn mặt gầy gò, trắng bệt đến xanh xao, gọng kính vàng cùng kiểu tóc buộc lên có chút cổ hủ, sóng mũi hơi thấp cùng đôi mắt vô hồn màu nâu của người Châu Á. Mặc trên người một bộ vest màu đen khá rộng, cùng đôi giày tây nam, cả cơ thể toát ra hương vị của kẻ cầm quyền.

Vì sự cố va chạm mà có một vài người vây quanh xem vui, khi thấy được Ngô tổng bước tới thì liền tản ra, ai về làm việc nấy.

Ngô Gia Nguyệt khẽ phất tay với gã nhân viên kia, ý bảo đi đi, tên kia thấy được liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Ngô tổng rất nghiêm trong công việc và quản lí nhân viên, việc ma cũ bắt nạt ma mới là điều không thể chấp nhận được, có thể tháng lương này của gã sẽ bị trừ không ít.

Ngô Gia Nguyệt chìa bàn tay gầy gò lộ rõ từng khớp xương ra trước mặt Hoàng Hải Ôn, cất giọng có chút trầm khàn, khác xa giọng nói nhẹ ngọt lịm ngày xưa hắn từng nghe.

"Cậu có thể đứng dậy không?"

�@}0�_�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt