Buồn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy đến với nhau chỉ là hợp đồng.

  Từ một năm trước, tôi luôn bị bắt nạt. Họ chặn đánh tôi, vẽ bậy lên bàn tôi, xé tập tôi... Họ làm tất cả mọi thứ khiến họ vui, họ giằng xé tôi. Tôi mong manh như một tờ giấy, thích xé thì xé, thích vẽ thì vẽ. Không ai đứng ra bảo vệ tôi, kể cả người thân trong gia đình. Tôi là con riêng, mẹ tôi có thai với chồng cũ, và sinh tôi ra. Cha dượng tôi ghét bỏ tôi. Mỗi ngày khi uống rượu say về, ông sẽ đánh tôi. Có lúc ông còn lấy con dao sắc nhọn, từ từ lặng lẽ đưa sát mặt tôi, rạch một đường thật dài. Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn, máu cứ thế mà chảy thành dòng không được che chở. Cảm giác ấy đau lắm, không phải đau do vết thương trên mặt mà là trái tim tôi đau, đau thắt ruột gan lại. Vào mỗi đêm, khi mặt trời tắt nắng, tôi chỉ biết ngồi lặng lẽ trong góc phòng, từng dòng từng dòng nước mắt rơi xuống, bóng tối từ từ che lấp con tim tôi.
   Lúc đó tôi nghĩ, mình chỉ có cách duy nhất. TỰ SÁT. Tôi đứng trên sân thượng trường, ngắm nhìn tất cả phong cảnh tăm tối đó một lần cuối. Tôi nghĩ rằng, từ giờ mình sẽ không cần nhìn thấy nó nữa, sẽ không cần nhìn thấy một cuộc đời tăm tối đáng sợ đến thế nữa. Từ từ nghiêng người về phía trước, gió thổi bay mái tóc ngược lên trên. Tôi đang rơi xuống.
   Nhưng, nó lại dừng lại giữ chừng. Tôi chưa kịp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng thì nó lại thức tỉnh. Một bàn tay nắm lấy tôi, đó là một chàng trai trông vừa lạ vừa quen. Khóc, tôi đang khóc. Nước mắt cứ thế chảy ra.
- Thả ra! Tôi muốn chết! Mau thả ra!
   Tôi hét lên, tiếng thét nghe chua chát làm sao. Chàng trai đó vẫn nhìn tôi với ánh mặt lạnh lùng nhưng thoáng vẻ buồn bã. Một lực kéo thật mạnh, anh ta đã kéo tôi lên. Tôi nằm đè lên thân hình rắn chắc của anh, tay đập mạnh vào ngực anh.
- Tại sao không để tôi chết!? Tại sao!?
Cứ vừa đập mạnh vào ngực anh, vừa khóc. Tôi đã quá đau khổ rồi, sao ai cũng muốn giằng xé tôi vậy. Sao ai cũng vậy.
- Tôi sẽ giúp cô...
- Hả?
- Với điều kiện...
Lại điều kiện. Chắc anh ta muốn chà đạp tôi đây.
-... Trở thành người của tôi. Người phụ nữ của tôi.
Trở thành... người phụ nữa của anh ta. Vậy là anh ấy sẽ bảo vệ tôi sao, hay là chà đạp. Tôi không muốn, tôi không muốn bị chà đạp nữa.
- Tôi...
- Tôi sẽ bảo vệ cô. Cô cứ yên tâm.
Một cảm giác an tâm xuất hiện trong lòng tôi khi nghe câu nói đó.
- Thật... sao.
Anh lặng lẽ gật đầu. Bỗng một cảm giác ẩm ướt trên bờ môi, anh ta đã hôn tôi.
- Không trả lời là đồng ý rồi nhá.
- Tôi đâu c...
- Dù sao cô cũng không từ chối được đâu.
  Anh nhẹ nhàng bế tôi lên, tôi cũng không kháng cự gì. Anh đưa tôi đến một căn nhà ở ngoại ô bằng chiếc xe Ferrari do chính anh cầm tay. Trên đường anh có giới thiệu, anh tên Chính Thần. Anh ở một mình trong căn nhà ngoại ô đó, không có ba mẹ, không người thân thích, chỉ một mình. Suốt đường đi, tôi không nói lấy một lời, một phần vì vốn dĩ tôi đã ít nói rồi, một phần cũng hơi sợ sệt.
  Căn nhà bằng kiểu đơn sơ, giản dị, nhìn thì rất ấm áp nhưng lại rất lạnh lẽo. Tôi bước từ từ vào trong, nhìn ngó xung quanh. Chính Thần ngồi xuống cái ghế để giữa phòng rất kì lạ. Anh lấy ra một tờ giấy, để lên bàn.
- Đây sẽ là hợp đồng để cô trở thành người của tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô, cô không cần làm gì hết, thành người của tôi là được rồi. Cách kí hợp đồng chính là...
   Cảm giác vừa sợ hãi vừa bất an hiện lên. Có người tình nguyện bảo vệ mình cô vui lắm. Trước đây chưa từng được như vậy. Nhìn anh cũng rất tin tưởng, không toát ra vẻ dối trá nào hết. Nhưng...
- ... Trinh tiết của cô.
Cách kí hợp đồng chính là như vậy, dù muốn từ chối nhưng tâm trí cô không cho như vậy.
- Được thôi.
  Và cô đã thốt lên như thế mà chẳng kịp suy nghĩ gì.
                                     ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~CÒN TIẾP~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro