Bỉ Ngạn ơi..? [ Hàn Mộc x Tiểu Ái ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ái là một cô gái 19 tuổi người Trung, do nợ nần chồng chất và do nàng là người có giọng hát trời phú kết hợp cùng với nhan sắc tuyệt trần nên đã bị gia đình bán vào ổ mại dâm và phải liên tục làm việc ở phòng trà nơi phục vụ những tên đàn ông quyền quý nhưng chỉ muốn tìm kiếm thú vui xác thịt. Tiểu Ái có tính cách dịu dàng và nhân hậu, dù ở nơi trăng hoa truỵ lạc nhưng tính cách ấy vẫn không mất đi, cô luôn luôn chăm sóc và giúp đỡ những người đồng nghiệp luôn bị hắt hủi.

Còn Hàn Mộc là một người đàn ông 23 tuổi người Trung,nổi tiếng với tính cách trăng hoa,lêu lỏng,lăng nhăng và tệ bạc.Có khi còn đánh đập,hành hạ phụ nữ. Gã là một loại đàn ông xem phụ nữ như những cái "máy đẻ" và đồ chơi để hắn đỡ buồn chán.

Vì cái tính ăn chơi lêu lỏng ấy nên Hàn Mộc đã là khách quen của phòng trà nơi Tiểu Ái bị bán vào lúc nào không hay. Trong một ngày nọ,gã tình cờ thấy nàng trên sân khấu với tư cách là ca nữ của phòng trà. Hắn mê đắm nhan sắc của cô nên đã quyết định bỏ ra một số tiền lớn để mua nàng, mặc kệ lời dèm pha mà đưa nàng về làm vợ. Nhưng vốn bản tính tệ bạc và lăng nhăng đã ăn sâu trong máu nên chỉ sau một thời gian cùng Tiểu Ái mặn nồng, tình cảm của hắn ta cho cô dần dần cạn kiệt.

Cho đến một ngày, Hàn Mộc bày tỏ thẳng thừng ý của mình là hắn ta đã chán cô, hắn nói rằng hắn ta muốn có những cảm giác mới lạ hơn và từ đó anh ta thường xuyên qua lại với nhiều người đàn ông và có quan hệ đồng tính. Nàng không cấm cản, cũng không trách móc một lời vì đối với nàng, việc được hắn mua khỏi ổ mại dâm đã là một ân huệ lớn.

Nào ngờ sau đó hắn bán lại nàng như một con điếm,ngày qua ngày phải ngủ với đàn ông khác mặc dù với danh nghĩa vẫn là vợ Hàn Mộc.Cho dù nàng có khóc lóc van xin hắn đừng làm vậy, nhưng hắn vẫn đánh đập cô cho đến khi cô chịu bò lên giường ngủ cùng khách mới thôi. Dù những thứ hắn ta trải qua cũng chỉ là những hứng thú nhất thời, hắn lại tiếp tục "chơi" với những gã đàn ông này sang đàn ông khác, rồi lại quay lại chơi với những gã đàn bà này và đàn bà khác. Từ trẻ đến già, từ xấu đến đẹp nhưng tất cả đều không quá lâu.

Một thời gian sau,cách mạng và chiến tranh diễn ra, vì gã là một quý tộc thế nên hắn nhận được mệnh lệnh của hoàng gia rằng hắn buộc phải đi đến tiền tuyến. Tiểu Ái biết nếu Hàn Mộc trở về, cuộc đời mình sẽ lại tiếp tục phải sống trong địa ngục đau khổ khi bị hành hạ bởi chính người mình yêu.

Khoan đã,tại sao cô lại yêu hắn ta chứ?Cô yêu Hàn Mộc từ khi nào??Hắn đã làm rất nhiều điều tồi tệ với cô cơ mà?

Dẫu thế nhưng nàng luôn trông chờ ngày Hàn Mộc trở về. Vậy mà mọi chuyện không như cô mong đợi, sau một thời gian dài chờ đợi mòn mỏi, thứ duy nhất cô nhận được chỉ là một tờ giấy thông báo rằng anh ta đã chết.

Cô nắm chặt tờ giấy trên tay,cố nén nước mắt rồi đọc lại từng chữ.Cứ ngỡ họ đang đùa cô,nhưng sự thật luôn làm mất lòng người.Đúng chứ?

Mặc dù trong lòng đau khổ nhưng cô nhất quyết không tin vào sự thật nên đêm hôm đó khi tất cả mọi người đã ngủ say, Tiểu Ái lén lút trốn đi và vội vã chạy đến chiến trường với mong muốn tìm được xác người thương. Khi đã tìm đến tiền tuyến, sau khi được một vài người bạn của Hàn Mộc dẫn đường đến doanh trại, nàng vỡ oà khi biết gã còn sống và chính phủ đưa thông tin vậy chỉ nhằm đánh lừa kẻ địch vì hắn là phó chỉ huy của binh đoàn.

Khi Tiểu Ái nhìn hắn lần nữa, nước mắt nàng tuôn rơi lã chã khi biết được lúc này Hàn Mộc đã bị mù, dù cho tai hắn vẫn rất nghe được tiếng khóc thút thít của cô rất rõ. Khi hắn nghe thấy giọng nói của cô, hắn tiếp tục nói cùng với giọng khinh bỉ, chán ghét nhưng ẩn giấu cùng chút đau đớn và tự ti:

"Cô đến đây làm gì đồ điếm? Còn không mau cút đi, nghĩ đến việc ở cạnh cô là tôi thấy kinh tởm."-Hàn Mộc

Gã không nghĩ rằng một người tàn tật và đã làm rất nhiều chuyện kinh tởm với cô vẫn còn xứng đáng được nàng quan tâm và ở cạnh như lúc này. Nhưng cô vẫn luôn dùng sự chân thành chăm sóc cho hắn và để bày tỏ rằng cô sẵn sàng bỏ hết mọi chuyện và cô bằng lòng tha thứ tất cả cho hắn, chỉ mong hắn đừng tiếp tục hành hạ bản thân mình.

Dần dần, dưới sự chăm sóc tận tình của Tiểu Ái thì sức khoẻ gã ngày một tốt lên, hắn dần dần cũng chìm đắm vào tình yêu với cô lần nữa, nhưng không phải vì nhan sắc mà là tấm lòng nhân hậu của nàng. Chuyện vui không được bao lâu thì trong một lần vì muốn giải vây cho Hàn Mộc khi hắn bị Thống Đốc ép thử độc để tìm ra nguồn gốc bệnh trong quân đội, Tiểu Ái đã lén thử một vài chất độc khi hắn lên tuyền tiến. Sau đó nàng đã bị thổ huyết và rơi vào tình trạng hôn mê khi độc ngấm vào cơ thể và từ đó ngày ngày chất độc trong cơ thể đều dằn vặt muốn nàng chết đi.

Hàn Mộc luôn cố gắng gượng chăm sóc và ở bên cạnh nàng dù cho cơ thể nàng ngày một yếu đi và chết dần,chết mòn. Khi nhìn thấy cô đau đớn như vậy, trái tim hắn như muốn chìm xuống vực sâu của đau thương và hối hận. Dù đã được rất nhiều lang y khám chữa, đi khắp nơi, tìm rất nhiều thầy thuốc nổi tiếng để nghe ngóng bệnh tình của nàng, nhưng ai cũng nói rằng bệnh của cô đã quá nặng để có thể cứu được và thông báo cho anh rằng cô chỉ còn sống được trong 2 tháng ngắn ngủi nữa thôi.

Ngày ngày, khi Tiểu Ái trong trạng thái hôn mê, Hàn Mộc vẫn luôn dùng miệng bón thuốc cho nàng từng chút. Cho đến một ngày, không ngừng tìm kiếm thì đến cuối cùng hắn cũng tìm được lang y, người đó nói muốn trị độc này phải dùng loài thảo mộc hiếm có, nhưng loài thảo mộc này lại có tác dụng phụ là làm mất trí nhớ. Hàn Mộc vì tình yêu mà vui vẻ gật đầu nhanh chóng và bắt đầu lên đường tìm kiếm thuốc chữa cho Tiểu Ái.

Sau vài ngày không ăn không ngủ, vất vả đến mức vết thương đầy người, hắn cuối cùng đã mang về đúng loại thuốc mà lang y cần rồi nhanh chóng đưa cho lang y để tiến hành chữa trị cho cô.

Khi cô được sống lại lần nữa, mở mắt ra, hắn nhận ra cô thế mà đã quên hết tất cả, quan trọng nhất là quên đi hắn, thậm chí nàng còn căm hận hắn đến xương tuỷ khi biết rằng hắn là người đã khiến nàng rơi vào tình cảnh này.

Rồi một hôm,cô đã lên kế hoạch giết chết Hàn Mộc ở một nơi vắng người.Nhưng từ từ đã,cô chợt dừng lại suy nghĩ trong đầu rồi chuyển chủ đề.Cô nắm chặt bàn tay,lo lắng tự hỏi bản thân mình.

"Liệu mình có giết được anh ta không?Lỡ may.."-Tiểu Ái

Thế rồi cô ngừng lại,lắc đầu để bản thân tỉnh lại.

"Không,mình làm được mà.Chắc chắn anh ta sẽ phải trả giá!"-Tiểu Ái

Trớ trêu thật đấy, Tiểu Ái cô đâu ngờ lại có bóng dáng ai đó đã nghe hết tất cả ở phía sau cánh cửa.Khỏi cần nói là ai,chắc chắn là Hàn Mộc.Hắn đang định mang trái cây lên cho cô ăn thì vô tình biết được kế hoạch của cô.Gã ta buồn rầu đi xuống bếp rồi ngồi ăn dĩa trái cây đó một mình trên chiếc ghế sofa màu nâu.

Chợt có một suy nghĩ hiện lên trong đầu gã ta làm hắn bật cười nhẹ.

"Em chần chừ suy nghĩ liệu có giết được tôi hay không,nghĩa là sao đây?"-Hàn Mộc

Rồi hắn cứ cười khúc khích như thế,cứ như kẻ điên đắm mình vào tình yêu.Dẫu biết cô muốn giết anh,nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt lo lắng liệu có giết được hắn hay không của nàng làm hắn thích thú đến chết mất thôi.Cứ cười mãi.


Chuyện gì đến cũng phải đến,nàng đã dụ được hắn đến nơi vắng người.Gã cũng diễn tròn vai của mình mà đi theo cô.

*BỤP!!*

Âm thanh như vừa có ai đó đã dùng một cây gậy bóng chày đập vào sau đầu anh.Vâng,đó là Tiểu Ái. Đầu Hàn Mộc đang rỉ máu khá nhiều,nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo mà mỉm cười với cô.

"Anh còn dám cười với tôi!?Xuống địa ngục đi đồ ác ma..!"-Tiểu Ái

Mọi chuyện rất thuận lợi và đều đúng như kế hoạch,cô lấy ra khẩu súng rồi chỉa thẳng họng súng vào đầu hắn.

....

Thế nhưng kì lạ thay, cô không thể hiểu được tại sao bản thân mình không thể bóp còi kết liễu hắn?Tại sao khi nhìn hắn với vũng máu trên nền đất khiến lòng cô nhói đau?Thật nực cười, đến giờ cô mới biết rằng Hàn Mộc đã biết hết kế hoạch của cô từ trước,thế nhưng vẫn diễn tròn vai mình theo kịch bản của cô.Dẫu vậy, anh cũng không ngờ rằng cô chỉ đứng đó với khẩu súng đang chỉa vào đầu anh ta,vẫn chưa bóp còi,chỉ đứng đó và lặng im.Khẩu súng trên tay cô từ từ hạ xuống.Thế nhưng đột nhiên,anh ta mỉm cười và nói:

"Tiểu Ái..Anh yêu em.."-Hàn Mộc

*BẰNG!!*

Hàn Mộc ngã xuống.Tiểu Ái làm rơi khẩu súng trên tay,cả hai bàn tay cô run cầm cập,cô sốc đến nỗi mặt tái mét rồi ngã khuỵu xuống.

Là chính hắn!!Chính hắn đã nắm lấy tay cô, từ từ nâng súng lên thái dương của hắn ta rồi bóp còi.

Nước mắt không tự chủ được rơi lã chã,cô vừa khóc vừa ôm lấy cơ thể anh ta đang nằm trên nền đất cứng.Cô không hiểu,tại sao cô đã thành công giết được hắn nhưng cô lại buồn thế này?Cô tự hỏi,tại sao hắn biết kế hoạch của cô nhưng lại giả vờ?Là yêu sao?Hah..có lẽ cô yêu gã thật rồi.

Nhờ có sự kích động đến tinh thần,cô chợt nhớ lại mọi thứ.Câu chuyện về lần đầu họ gặp nhau,cách họ biết yêu,câu chuyện tình yêu của họ,... tất cả đều đang chạy qua đầu cô như một cuốn băng ghi hình.

Cô chẳng nói gì mà lặng im.

Một lần nữa nàng tự hỏi bản thân,giá như em nhớ lại mọi chuyện sớm hơn..thì hắn có phải chết không?Trái tim như bị một thế lực vô hình bóp nghẹt,nàng ta cứ ôm lấy cái xác lạnh của Hàn Mộc mà khóc mãi.

Sáng hôm sau,trên kênh tin tức vừa cập nhật được rằng họ thấy có một cái xác đang nằm trên nền đất lạnh được phủ đầy tuyết của mùa đông lạnh giá.Họ đã giám và khẳng định rằng cái xác đó là của một người đàn ông tên Hàn Mộc,23 tuổi.Là một người thuộc dòng dõi quý tộc của nhà họ Lưu.
Vết thương trên cơ thể gã được băng bó kĩ càng,thậm chí xác của hắn còn rất sạch sẽ,không có lấy một chút máu trên người.Cứ như thể hắn chỉ đang ngủ trên nền đất lạnh đầy tuyết,sẽ chỉ nằm đó và đắm mình vào giấc ngủ say sưa,chỉ một lát thôi.

Trông gã bình yên lắm,ngủ nhưng vẫn nở một nụ cười mỉm trên môi.Thế nhưng cái chết của hắn là một ẩn số với những con người ngoài kia.Chỉ có duy nhất một ngoại lệ biết hết mọi chuyện này,là Tiểu Ái.Cũng giống như khi chìm vào tình yêu thật thụ,ngoại lệ của hắn chỉ duy nhất mỗi mình nàng.

Điều khiến họ bất ngờ ở đây là người đàn ông tên Hàn Mộc này chết như đang ngủ vậy.Kì lạ bội phần,bao quanh xác của hắn là những bông hoa mang màu đỏ tươi rực rỡ.Người đời thường hay gọi loại hoa đó là..

"Hoa Bỉ Ngạn."

Loài hoa có hơn 1000 tên gọi khác nhau nhưng phần lớn đều gắn liền với cái chết.Một loài hoa tượng trưng cho cái chết, lời tạm biệt cuối cùng và những hồi ức đau thương.

________________________

Bỉ ngạn ngàn năm nhớ
Bỉ ngạn ngàn hoa thương.
Màu hoa tươi rực rỡ
Sao mang vẻ tang thương?
-Tiểu Ái-
______________________
-Đôi lời từ tác giả-
Tôi thấy cái chap này có hơi mơ hồ về cốt truyện với bối cảnh=))
Nên tôi đã quyết định là nếu tôi rảnh sẽ viết thêm để "rèn luyện" kĩ năng viết văn văn thơ thơ.Nhưng truyện sẽ theo kiểu 1 chap 1 câu chuyện=))👍
Còn nữa,đoạn thơ trên được lấy từ một hình ảnh trên google.

Cảm ơn vì đã đọc cái truyện hơi dở này của tôi=33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro