(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------
《Sáng hôm sau》
*Tại sân bay Incheon*

HN: JungKook à! Mình đi thôi. *gọi lớn*

JK: Sao tới bây giờ Papa con chưa đến tiễn mình nữa. *nhìn xa xăm*

Y đang đợi anh tới tiễn mình đi, nhưng tới bây giờ con chưa tới. Chắc bây giờ anh đang ở bên cạnh con ả kia mà sủng nịnh. Khóe mắt Y giờ đã ngấm nước mắt.

Y tủi thân, đôi vai gầy rung lên từng cơn nức của Y. Hani từ xa quan xác cũng hiểu tâm tình Y lúc này.

HN: Không phải em muốn thay đổi để dành lại người yêu của mình sao.

JK: Nhưng em....em..

HN: Nếu em mà vẫn còn yếu đuối, vẫn còn vươn vấn thì chẳng bao giờ có thể chiến thắng nổi con rắn kia. Nào nghe chị, phải mạnh mẽ lên.

JK: Vâng em biết rồi, mình đi thôi.
*lau nước mắt*

HN: Tốt lắm bé con, chị em mình đi thôi.

Và sau đó, Y và Hani cùng nhau đi lên máy bay. Và Y quyết tâm, một ngày nào đó anh sẽ mãi mãi là của Y. Y sẽ chứng minh tầm quan trọng của mình trong lòng anh.

《Bên phía anh》
Anh rất muốn ra sân bay tiễn Y, nhưng vì sáng nay anh có một cuộc họp quan trọng và Nãcy cứ quấn lấy anh không cho anh đi. Lúc Y ngỏ ý muốn đi thì tròng lòng anh cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó.

1 ngày
.
.
.
.
1 tháng
.
.
.
.
1 năm

Ngày qua ngày, anh nhớ Y. Sáng đi sớm, tối lại về trễ, cuộc sống của anh cứ lập đi lập lại một cách nhàm chán. Anh muốn thấy lại hình bóng nhỏ mỗi lần đi làm về thì chạy ra vui mừng ôm lấy. Anh nhớ hơi ấm, và mùi hoa lavender trên tóc Y. Chuỗi ngày cứ trôi qua.

.
.
.
2 năm sau

Cứ như mọi ngày, đi sớm về muộn. Nhưng không biết tại sao hôm nay, lòng anh cứ thấp thỏm muốn chạy về nhà thật nhanh. Bình thường sau khi tan làm. Mọi người thì về hết, còn anh vẫn náng lại làm việc cho đến khuya mới về.

Con Nancy thì thấy anh càng ngày con ít quan tâm ả, nên ả thoải mái tung tăng đi chơi. Không phải chịu cảnh bị anh ép buộc bên mình 24/24 nữa. Ả cứ nói về quê chơi, thực ra là đi qua lại với tên nhân tình kia.

《Tại nơi nào đó》
JK: AAAAAA... CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐƯỢC QUAY LẠI RỒI.

Đúng là Y, hai năm qua Y cố gắng luyện tập thật chăm chỉ. Rèn luyện kỉ năng sử dụng súng, đại bát, bom, thuốc độc,... . Cuối cùng là một tinh thần thép, để đánh lại con rắn độc kia.

HN: Nè sao chạy nhanh dữ. Ít ra mày phải phụ chị xách đồ chứ.

JK: Kệ...chị...luôn *bỏ chạy*

HN: A~~ Sao tui lại giúp nó chi. Giờ khổ vậy nè. *khóc tiếng miên*
------------END (10)---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro