24 cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vài tháng sau)

JK: AAAAA.....TAEHYUNG MÃI LÀ CỦA TAOOO....HAHA...TAEHYUNG MÃI LÀ CỦA TAO...MÀY KHÔNG BAO GIỜ GIÀNH ĐƯỢC.

Y đang dần phát điên lên không hiểu tại sao dạo này anh luôn quấn quýt bên ả. Không rời, với cả hai người họ luôn thể hiện tình cảm với nhau trước mặt Y. Ả luôn dùng anh để chọc tức Y, nhưng Y nhịn không tỏ thái độ nhưng thật sự nhìn họ như vậy Y không chịu nổi.

Tình trạng bệnh của Y đang tốt bỗng nhiên trở nên mạnh không thể kiểm soát cơ thể. Mỗi lần như thế Y liền chạy lên phòng mình giải tỏa. Lúc đó Y chỉ nhìn thấy gì trước mặt là lôi ra đập. Nên cơ thể Y ngày dần tìu tị, mất sức sống, vết thương chi chít khắp người. Do Y thường xuyên mặc đồ dài nên anh không thấy.

Y chịu không được nên bắt ả lên phòng mình mà tra tấn ả. Ả vang xin Y không ngừng, sự hận thù của Y đã đến đỉnh điểm.

Y: TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY....AAA....MÀY LUÔN GIÀNH ANH ẤY VỚI TAO.

CHÁT...CHÁT...CHÁT...

Y dùng roi quất mạnh vào người ả. Ả rên la trong vô vọng. Y cầm một con dao từ lưng quần tiến tới ả.

Y: Mày phải chết. Chỉ khi mày chết thì anh ấy sẽ thuộc về tao.
 
NC: Làm ơn tha cho tôi. Tôi chỉ vì tiền nên mới tiếp cận TaeHyung làm ơn tha cho tôi. Tôi xin cô mà.

Y: Ò là vậy sao. Mày có biết từ khi mày xuất hiện cả thế giới của tao từ màu hồng thành đen không. Mày luôn thúc dục anh ấy đánh tao sống dở chết dở không HẢ.?!!!

NC: Tôi sai...sai...rồi xin..lỗi..hức.. tha cho tôi.
*lạy Y*

Y: Ha..tha sao...rất tiếc...câu trả lời là KHÔNG.!

Con dao sắp được yên vị trên người ả. Anh chạy lại đá con dao ra, kéo ả ra sau lưng mình.

Y: Pa..Pa..Papa .??

TH: Dừng lại đi. Con dừng lại đi.

Y: Dừng...Dừng lại sao.. không ...không bao giờ có chuyện đó.

CHÁTTTT

Y: Người...người đánh con. *ôm má*

TH: Con điên rồi sao. Con có biết NC đang mang thai không hả.!

Anh đánh Y rất mạnh, khóe môi Y chảy cả máu ra nữa, ánh mắt của anh hoàn toàn thay đổi với Y. Thì ra đây là lí do anh luôn bên ả, bỏ bê luôn Y. Anh quay sang ả, dịu dàng hỏi thăm ả.

TH: Em có sao không.

NC: Em ...em đau quá....hức ...hức. *ôm anh*

Y dường như sụp đổ, anh đang chăm sóc ân cần với ả sao.

Y: Papa...người đừng để bị ả lừa..ả không có mang thai đâu.

 Anh quay sang Y cần chiếc roi Y cần đánh ả lúc nảy vụt mạnh vào người Y. Y đau đớn la hét, người Y đang có nhưng vết thường kia do bản thân tự gây ra cộng thêm những vết thương nặng hơn do những đòn đánh của anh. Bà QG nghe ồn ào nên lên xem thử, thấy Y bị anh đánh không nương tay bà nhanh chạy lại ôm lấy cơ thể yếu ớt của Y.

QG: Cậu chủ làm ơn...đừng đánh Kookie mà.

TH: Bà xê ra.

QG: Làm ơn...làm ơn.

Anh bực mình quăng cái roi đi rồi đưa ả ta đi bệnh viện. Chỉ còn Y ở lại với bà QG.

(Vài ngày sau)

Bây giờ Y hoàn toàn bị thất sủng. Bị đối xử tệ, Y chẳng khác gì người ở.

Hôm nay Y đi chợ để nấu ăn cho anh. Trên đường về thì Y bất ngờ bắt gặp cái tên Lee HanWo. Hắn thích Y từ hồi năm học cấp 3. Hắn luôn tùm cách để bắt Y lên giường với hắn. Y cực kì ghét hắn, định xoay mặt tránh hắn. Thì lại bị hắn phát hiện, hắn như một gã đào hoa chuyên lừa gạt các cô gái nhẹ lòng tin người. Hắn tiến tới bắt chuyện với Y.

LH: Lâu ngày không gặp. Em trở nên đẹp hơn rất nhiều đó Jeo JungKook. *sờ mặt Y*

Y: Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi mặt tôi.

Y mạnh mẽ gạt tay hắn ra.

LH: Tôi đã làm gì em đâu chứ. Nào ngoan ngoãn theo tôi đi tôi sẽ cho em sung sướng. Hahahahahaha

Hắn nở một nụ cười trông đê tiện vô cùng. Y tức gận tát mạnh vào mặt hắn một cái lớn.

CHÁTTT

LH: Con khốn. Mày dám tát tao.

Y: Thì sao. Biến đi

LH: Đã là điếm mà còn dám thanh cao với tao. Tao sẽ khiến mày phải cầu xin rên rỉ dưới thân tao.

Hắn dồn Y vào vào một con hẻm vắng và thực hiện ý đồ muốn cưỡng bức Y. Y ra sức chống cự nhưng không được. Hắn quá khỏe.

Đang định cởi áo Y thì có một cánh tay kéo hắn ra, đấm cho hắn vào nhát đau thấu tận xương. Người ấy là anh, Kim TaeHyung. Do thức dậy gọi mãi thì không thấy Y đâu, anh gọi cho Y mấy cuộc nhưng Y không bắt máy nên sinh ra lo lắng đi tìm Y. Nghe đàn em báo rằng y đang ở đây thì nhanh chân chạy tới và bắt gặp cảnh này. Nhưng với góc nhìn của anh thì thấy Y giống như là cả hai đang tiến hành những bước đầu chuẩn bị cho cuộc hoang ái sắp diễn ra.

TH: Má mày thằng chó. Biến đi. Biến điiii

Hắn ta sợ hãi mà bỏ chạy còn Y thì bị anh lôi về nhà hành hạ và đánh đập dã man. Tâm trí anh đã bị lu mờ bởi hình ảnh lúc nảy mà chính bản thân chứng kiến thấy. Không còn nghe Y giải thích được nữa. Do ám ảnh năm xưa kéo đến và căn bệnh Y lại tái phát. Y không chịu được nữa đầu óc quay cuồng phần dưới của Y đau nhói.

QG: Cậu chủ xin người đừng đánh nữa tôi xin cậu.

Bà QG thấy Y bị đánh mà lo sợ chạy đến ôm Y. Bà khóc, khóc cho Y.

Y: Đừng...đừng đánh...Kookie mà... Kookie hứa sẽ ngoan....không làm..papa giận nữa...nhưng..K..Kookie đau quá..c..cứu..con đi.

Y: Bà ơi...bà đưa con đi đi...ở đây Kookie sợ lắm...hức...

Y như vậy là sao.! Bà điếng người, tính cách của Y thay đổi bất thường như vậy. Bà hoảng loạn hỏi lớn.

QG: Kookie...thuốc còn không. Ta nói ta nghe...thuốc hết rồi phải không.

Y: Không thuốc...bà ..đưa con.. vẫn còn... nhưng Kookie không uống....bà..mau đưa...con đi..đi...họ đáng sợ lắm... *thở gấp*

QG: Con sao vậy Kookie.

Y: Bà...mau..mau cứu bé...bé con.. bé...con.. *ngất*

Bây giờ thì bà mới để Y, phía dưới Y chảy rất nhiều máu.

QG: Cậu chủ tôi xin cậu. Đưa Kookie đi bệnh viện đi mà...hức...tôi xin cậu.

Anh không suy nghĩ được nhiều, theo quáng tính vội bế Y đến bệnh viện cấp cứu. Ả ta cũng có mặt đi theo.

[Tại bệnh viện RJ]

TH: Quản gia chuyện thuốc như vậy là sao.

QG: Không phải tất cả là vì cậu sao. Cậu có nhớ hồi đó cậu luôn áp đặc nó. Bắt nó học mọi thứ, luôn giam cầm nó, luôn không cho nó là chính mình. Cậu có biết một ngày nó chỉ ngủ vỏn vẹn được 4 tiếng có khi còn chưa tới. Cậu luôn bắt nó làm mọi thứ mà cậu muốn. Lúc nó không làm vừa lòng cậu thì cậu ra sức đánh nó, cậu có biết có khi một tháng nó phải nhập viện tới 5 lần vì làm việc quá sức không.

TH: Tôi...tôi

QG: Kookie vì cậu mà dẫn đến trầm cảm. Thần kinh phân liệt ở mức quy hiểm, nếu để lâu có thể dễ phát điên. Dẫn đến tâm thần mãi mãi không hả. Suốt 2 năm đi du học của nó, thực sự lúc đó cô Hani đưa sang chỉ để chữa bệnh cho nó. Căn bệnh dường như đã ổn. Nhưng nhờ cậu mà bây giờ...chẳng có thể cứu vãn nổi. Nó còn đang mang trong mình giọt máu của cậu đó.

TH: Kookie đang mang thai con tôi.?

QG: Đúng. Còn một chuyện nữa là, con bé nó rất yêu cậu. Nó luôn cố gắng từng ngày để về bên cậu. Cam tâm chịu mọi đòn đánh từ cậu cũng chỉ vì nó yêu cậu. Việc nó bị bệnh tâm thần, nó không muốn cậu biết vì nó sợ cậu sẽ bỏ rơi.

Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra với dáng vẻ mệt mỏi.

BS: ai là người nhà bệnh nhân JungKook.

TH: Là...là Tôi. Bác sĩ...bác sĩ...Kookie sao rồi.

BS:Chỉ cần anh đưa bệnh nhân đến sớm 1 phút thôi thì mọi chuyện sẽ khác. Cả mẹ và con đều không thể qua khỏi. Xin chia buồn với gia đình.

Anh chạy vào bên cạnh xác Y quỳ xuống. Nắm tay Y và xoa bụng Y nói những lời muộn màng.

TH: Kookie à. Anh xin lỗi em...làm ơn dạy đi. Bé con à ta xin lỗi con..ta đang chết đáng chết mà. Làm ơn em mau tỉnh lại đi Kookie...anh biết lỗi rồi làm ơn.

QG: Kookie...con mau tỉnh lại đi.

Y vẫn im lặng nằm đó, cơ thể bất động. Y đã ra đi mãi mãi.

HN:  Sao rồi..Kookie ổn chứ.

HN nghe điện thoại bà QG gọi tới thì nhanh chóng bỏ mọi công việc chạy tới bệnh viện.

HN: QG sao bà lại khóc, Kookie sao rồi.

QG: K...Kookie chết rồi cả bé con trong bụng nữa.

HN: Sao...sao lại như vậy chứ. Không thể nào. KIM TAEHYUNG CẬU ĐÃ LÀM GÌ KOOKIE CỦA TÔI VẬY HẢ. MAU TRẢ NÓ CHO TÔIIII.

TH: Chị mau đánh chết em đi. Em đáng chết.

HN: Đánh cậu thì có ích gì chứ. *Gục ngã*

Thế là đám tang Y diễn ra trong sự đau thương. Con ả bị anh phát hiện mọi chuyện và cũng đã bị anh hành sử tàn bạo nhất. Anh giao tàn bộ công ty cho Hani. Suốt ngày chỉ ngồi cạnh bia mộ của Y và bé con mà uống rượu.

TH: Kookie à..em và con ổn chứ. Còn anh thiếu em và con nên chẳng ổn chút nào cả. Anh tồi tệ lắm đúng không. À...để anh đến với em và con nha. Ở đó em và con cô đơn lắm. Anh đến với em đây.

Anh lấy con dao bấm trong túi ra và đâm thẳng vào tim mình. Anh hy vọng mình có thể gặp Y ở thế giới bên kia. Đến gặp Y để chuộc lại mọi tôi lỗi đã làm với Y.
-------END PART 24-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro