PAPA À! CON BIẾT ĐAU MÀ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TH:JEON JUNGKOOK TẠI SAO CON LẠI TRỐN HỌC HẢ. *Quát*

JK: Con...con xin lỗi mà. Con..con. *sợ hãi*

TH: NÓI!! TẠI SAO LẠI TRỐN HỌC HẢ.! CON MUỐN SAO ĐÂY. CON THÍCH TRỐN HỌC LẮM SAO.

JK: Con...con xin lỗi...hức...hức..papa mà.

TH: Hôm nay ta sẽ đánh cho con nhớ.

Hắn đi lấy một chiếc roi gia ra. Quật thẳng vào hai tay của Y. Mạnh lắm, mạnh đến nổi tay bầm và chảy cả máu ra. Y van xin hắn rất nhiều, nhưng hắn vẫn điên cuồng đánh Y.

JK: Papa à...Kookie hức...aaa...xin..l..lỗi..hức.
*níu chân anh*

CHÁT...CHÁT....CHÁT

TH: Ta đánh, đánh cho con nhớ. Chỉ có việc học thôi cũng làm không xong. Sau mày con có làm gù được hả.

JK: Con...con...aaa..hức..biết rồi...Aaaa papa đừng đánh..đánh...n... nữa mà..hức..xin papa mà.
*lạy hắn*

TH: *dừng lại* Được ta tha sẽ cho con. Lên lầu chuẩn bị đi, lát nữa sẽ có người đến dạy học cho con. Nếu để ta biết được con trốn thì không đơn giản là đánh đâu.

JK: Hức..hức..con..con biết rồi.*thút thít*

TH: Không được khóc. NÍN NGAY!! CHẲNG PHẢI TA BẢO CON PHẢI MẠNH MẼ LÊN SAO. IM NGAY CHO TA.

JK: D..Dạ *cố gắng nín khóc*

TH: QG đâu.!! *hét*

Bà QG nghe anh lên tiếng gọi mình thì hớt hả chạy tới cúi đầu.

QG: Dạ tôi đây ạ. Ngài có gì sai bảo*sợ*

TH: Bà ở nhà giám sát tiểu thư. Không cho tiểu thư ra ngoài khi không có lệnh của tôi. Mọi công việc nhà các người không cần làm nữa, tất cả giao cho tiểu thư.

TH: Các người sẽ được về quê 2 tháng. Tiền lương tôi sẽ trả đều, không cần lo. Hình phạt bắt đầu vào ngày mai.!!

All.NL: Vâng cảm ơn ngài Kim tổng.

TH: Tối nay tôi về trễ nên không đợi cơm.

QG: Dạ vâng thưa ngài. Ngài đi thông thả.

Hắn leo lên chiếc xe hạng sang phóng đi. Sau khi hắn đi, bà chạy lại chỗ Y. Nhìn vào những vết thương của Y, mà không khỏi đau lòng. Bà xem Y như cháu của mình vậy, thấy Y như  thế bà đau lòng lắm.

Toàn cơ thể Y bị đánh có nhiều chỗ còn bị rách da chảy máu. Nặng nhất là tay và chân Y, máu chảy ra không ngừng. Y vì vừa đau vừa mệt nên ngất. Bà QG hoảng hốt đưa Y lên phòng và gọi bác sĩ.

(20' sau)

QG: Con bé sao rồi bác sĩ.? *lo lắng*

BS: Cô ấy lát nữa có thể sẽ tỉnh. Vết thương tôi đã sức thuốc và băng bó. Tôi có kê đơn thuốc cho cô ấy ở trong phòng, bà dựa vào mà làm theo. Chào bà tôi về.

QG: Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.

(Trong phòng cô)
QG: Con tỉnh rồi sao. Con thấy thế nào rồi, có đau lắm không.

JK: Con khỏe rồi. Bà không cần lo đâu.

QG: Lát nữa sẽ tới giờ học. Con nghĩ chút đi.

JK: Dạ.

(15' sau)
Gia sư đã tới, Y chán nản ngồi học, do tay quá đau nên nó cứ run run, Y không cầm nổi cây bút. Cô gia sư thấy thế thì cũng ngầm hiểu được điều gì đó.

GS: Con lên phòng nghĩ đi. Cô thấy con mệt lắm rồi.

JK: Nhưng...nhưng mà..

GS: Tâm trạng mệt mỏi rất khó tiếp thu bài học với tay đau như thế làm sao viết bài. Yên tâm cô sẽ không báo với papa con đâu.

JK: Dạ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Kookie xin phép lên phòng nghĩ ạ. *đi lên phòng*

GS: Ừm...Kookie lên phòng nghĩ đi nhé.

Y mệt mỏi đi lên phòng của mình. Thật ra Y chẳng thích nó chút nào. Tông màu của nó là màu đen và xám, trong rất u ám Y không thích.

JK: Ước gì nó màu hồng thì đẹp biết mấy, xung quanh nếu được trang trí thêm những bé gấu bông đáng yêu nữa. Chắc chắn nó sẽ đẹp lắm.

Ước mớ chỉ là ước mơ, Y chỉ biết cất giấu nó trong lòng. Viết những nổi lòng của mình vào quyển nhật ký. Rồi cất vào tủ một cách kỹ lưỡng. Lấy con gấu bông bé tí ôm vào lòng.

JK: Xin lỗi em nha, chị phải giấu em gấu này kĩ lắm không thể tùy tiện mang em đi lung tung được. Nếu papa mà thấy chị ôm em chắc papa sẽ đánh chị chết luôn.

Trong nhà này ngoài bà QG và bé gấu Y chẳng biết nói chuyện với ai cả. Papa suốt ngày đi làm đi làm chẳng quan tâm Y gì cả.

Papa cũng chẳng cho Y sử dụng điện thoại, chỉ lâu lâu mới được coi ké của bà QG thôi. Bà có cho em xem phim công chúa đó. Công chúa đẹp lắm.

JK: Nếu như chị mà được mặc những chiếc váy đó, chắc chị không dám cởi ra luôn đó Cà Rốt.*cười*
--------AND PART 1------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro