chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-- tần hạng nhất, một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp, ở tuổi hai mươi lăm, trong tay có tất cả nhà,xe, tiền...báo hiếu cho cha mẹ.

Đúng, đó là năm tôi hai mươi lăm thôi, còn giờ tôi hai mươi hai, sau hai lần trượt cuộc tuyển chọn thì năm nay tôi có thể chính thức làm "thực tập" cho hãng hàng không nổi tiếng xxx. Theo dự tính thì tôi sẽ cố gắng để  làm tiếp viên chuyên nghiệp, có tất cả trong tay, kiếm một ông chồng phi công soái ca.
Chở về thực tại.
Phải dậy thật sớm để make up,sửa soạn lại thôi cũng đã mất mấy tiếng đồng hồ rồi,vả lại còn phải nở nụ cười "giả trân"
Với tất cả vật thể sống khiến tôi uể oải.

Nhưng không sao,tất cả sẽ thay đổi trong ba năm nữa.cố lên!!
6:30am.
" Ô,ô tới giờ bay rồi" tôi một tay vớ lấy cái vali một tay vịnh cái nón trên đầu vừa sửa soạn một tiếng.cất bước chân uyển chuyển chạy thẳng bắt taxi tới sân bay.
Vừa tới tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay cùa mình, thở phào,may mà còn sớm còn đủ thời gian để đi tăng trang nhan sắc và một cốc cacao nóng,ô..nghĩ mà hạnh phúc,chuyến bay này của mình sẽ rất may mắn đây và suông sẻ đây.
Bước vào wc tôi lấy hộp phấn ra dặm lại mặt,lấy thỏi son lì ra thoa thoa.
" TẠI SAO HÃ?MARK"
Ô...Ô...một giọng nói lớn trong một phòng trong wc pháy ra khiến tôi giật mình.
Tôi thầm mừng:" trời,nếu mà quẹt một đường trên mặt sẽ khiến mình khóc thét mất!"tôi ngó vào cái phòng phát ra giọng nói ấy,thì bất chợt người trong phòng mở cửa bước ra, cô ấy cũng là tiếp viên sao? là một cô gái tóc vàng nhìn cô ấy rất xinh đẹp nét đẹp giữa châu á và châu âu khiến tôi rất ấn tượng,nhưng nét đẹp ấy bị nhoà đi bởi những giọt nước mắt
Cô ấy nhìn thấy tôi thì có hơi sửng người,đứng trước gương rửa mặt lại, tóc tai của rối hết,lúc này cô ấy mới cất giọng:" cô có khăn giấy tẩy trang không?" Giọng nói cô ấy nghẹn nghẹn do vừa khóc.
Tôi gật gật rồi lấy trong túi ra một bịt khăn giấy đưa cho cô ấy.
" Cảm ơn"
Tôi chu đáo hỏi:" cô có cần đồ trang điểm không?"
Cô ấy nhìn tôi,mỉm cười:" cảm ơn,hôm nay cô bay chuyến nào vậy?"
Tôi cười trừ rồi trả lời:" bay tới Paris vào chín giờ á!"
Cô ấy hơi ngạc nhiên,nhưng rất nhanh bình thường lại:" hôm nay tôi cũng bay chuyến đó!"
Tôi cũng hơi bất ngờ ồ lên một tiếng:"trùng hợp nhỉ,à nãy giờ quên giới thiệu tôi là tần hạng nhất " nhìn đồng hồ.
Cô ấy cười rồi giới thiệu lại:" tôi tên maris"thấy tôi mải nhìn đồng hồ,maris chu đáo:" nếu cô có việc cần làm thì cứ đi trước,khi nào xong tôi sẽ đem trả lại cho cô,chúng ta cùng chuyến bay mà"
Woa,đúng là cô gái vàng thật là chu đáo,tôi nhìn cô ấy cũng không phải người xấu xa,tương lai làm bạn thì tốt biết mấy?
Tôi hớn hở tạm biệt cô ấy rồi bước nhanh đến quầy nước quen thuộc.
" Một cốc cacao nóng, thêm một típ kem thật nhiều cho chị!" Tôi nói với giọng nói rất quen thuộc,như thân thiết ở nơi này lắm vậy.
Ngô Bạch-- sinh viên đại học ngành công nghệ thông tin, đang làm việc bán thời gian tại quầy nước ở sân bay.cũng là người dm thân thết của tôi.
" Nay chị tới trễ vậy? Em nghĩ chị không đến?"
" Sao mà không đến được! Cacao là chân ái" tôi nháy mắt với ngô bạch.
" Đây! Của chị!" Ngô bạch đưa ra một cốc cacao nóng hỏi cho tôi.
Ngô bạch hỏi tôi, đây cũng là câu cửa miệng của cậu ấy khi muốn tám chuyện :" chị chưa bay à?"
Tôi trả lời:" tầm mười lăm phút nữa!"
Tôi vừa trả lời ngô bạch,vừa nhìn ngắm xung quanh.

Bỗng mắt tôi không thể dời đi đâu được nữa, trước mắt tôi là cảnh tám chín tiếp viên cất bước đi thật kiêu sa, ai náy đều xinh đẹp hẳn là m70 chở lên,quay quanh một phi công,thật ra cảnh này cũng bình thường vì trước giờ phi công rất được hoan nghênh mà
Một anh phi công thì tám bảy cô tiếp viên quay quanh là chuyện bình thường,nhưng cái tôi chú ý là anh phi công cao hơn khoản m80  này..ô...ô...anh ta đẹp trai quá, cực phẩm chứ đùa, đôi mắt của anh ta đúng kiểu tôi thích luôn á như nhân vật trong truyện vậy là Cung Âu, Chiến Đình Kiêu, Lục Trạch Uyên....miêu tả sống động hơn là giống người yêu trong  mơ của tôi ý, V( BTS)!!
Chỉ mới là mắt thôi nha.
Nhìn anh ta thì biết gia thế cũng không tầm thường,anh mắt uyển chuyển lướt nhìn tôi,tim tôi từ nhìn đập thình thịch tôi lấy tay ôm tim mình lại,không khéo nó nhảy ra ngoài.
Không biết có phải là tôi không nhưng thấy anh ta nhếch miệng lên cười về phía tôi thì phải.
" Đó là ai vậy?" Tôi tò mò hỏi ngô bạch vì tôi biết cậu ta hiểu biết rộng rãi, nhìn là biết thiếu gia giả nghèo rồi
Ngô bạch nhìn theo ánh mắt của tôi,mỉm cười:" đó là mark hay  cung đình kiêu, là cơ trưởng chuyến bay của chị đó!"
Tôi ngạc nhiên không phải vì anh ta là cơ trưởng của tôi đâu,mà là:" sao em biết trước chị chứ?"
Ngô bạch gãi đầu,cười cười:" chị tiếp thu chậm quá, anh ấy nổi tiếng như vậy mà!"
Tôi lẩm bẩm, lật lại ký ức :" Cung đình kiêu...cung.."

"Mark, cậu đến rồi sao?"

Đang lẩm nhẩm thì tôi nghe tiếng nói quen thuộc ngước lên, ngô bạch nghe tiếng nói này thì vội núp xuống quầy.
Là giám đốc của hãng hàng không này,Ngô Cẩn, là cha của ngô bạch,tôi cũng chỉ mới biết,khi ngô bạch đã giới thiệu cho tôi với chú ấy, chú ấy là người khá hiền lành, thân thiện,nhưng không hiểu sao mỗi lần cảm nhận được chú ấy tiến gần thì ngô bạch như một con chuột vậy, cậu ấy sẽ đi kiếm chỗ trốn.
Nhưng hôm nay sao chú ấy lại ra đây chứ? Không phải bình thường chú ấy rất bận, còn gọi mark? Mark nghe quen quen thì phải?? Nghe ở đâu rồi ta? Tôi vò đầu bức tóc suy nghĩ?

" Mark!"

À đúng là giọng nói này, của maris thì phải, người mà cô ấy đã nhắc đến lúc ở phòng wc.
" Maris?" Tôi xoay người về hướng phát ra giọng nói.
Chú ngô nghe thấy giọng tôi thì gọi tôi đến:" nhất nhất",đình kiêu nhìn về hướng tôi, chú ngô vẫn vô tư vẫy vẫy tôi lại, tôi bấc đắc dĩ đi đến đứng cạnh chú ấy, cuối chào đình kiêu theo cách lịch sự của người hậu bối.
Chú ngô giới thiệu:" Mark, đây là tần hạng nhất,chung chuyến bay với cậu đấy!"
Đình kiêu cười lịch sử, giơ tay ra bắt tay với tôi,trong người tôi lúc này như núi lửa sắp phun trào ra vậy, thật là mất mật, tôi không dám nhìn thẳng vào anh ấy, tôi sợ anh ấy sẽ nghĩ tôi là kẻ biến thái mất, chỉ len lén nhìn thoáng,rụt rè lấy tay ra bắt tay lại.
Ô...ô..mẹ ơi, con sắp được bắt tay với hoàng tử trong mơ của con đó mẹ.
" Mark" maris đứng chắn giữa tôi và đình kiêu, cô ấy đã make up xong, đúng như tôi nghĩ,quả thật rất xinh đẹp. Nhưng nhìn đôi mắt cô ấy vẫn còn rươm rướm nước mắt, giọng nói cứ nghẹn ở cổ:" anh thật sự bỏ em sao?"
Có vẻ đã chịu tổn thương nhiều lắm cô ấy mới có thể nói thẳng ra như vậy.
Mark rút tay về, mày hơi cau lại.
Một cô tiếp viên đứng cạnh đình kiêu, cô ta rất cao hơn tôi một cái cổ và một cái đầu :(,và đẹp, lúc nảy nghe chú ngô giới thiệu thì tên cô ấy là lulynas, tức giận nói:" maris? Chẳng phải mark đã nói rõ rồi sao?"
Maris nghẹn ngào,nắm lấy tay của đình kiêu:" tại sao lại bỏ em vậy? Sau bày em sẽ không trẻ con nữa, xin anh.."
Đình kiêu lạnh lùng hất tay cô ra,đi ngang cô ấy, đứng trước mặt tôi, mỉm cười:" hân hạnh được gặp" dơ tay ra.
Maris tức giận,cái túi đồ trang điểm của tôi, cô ấy đang cầm, thấy tôi nhìn chầm chầm nó, cô ấy không để ý, mở ngăn kéo ra, đổ hết đồ bên trong ra, dẫm đạp lên, nào là son,phấn, kẻ chân mày, chống nắng,....gia tài của tôi trong đó bik cô ta dẫm đạp lên hết.
" Ô..ô" tôi trợn mắt, quỳ xuống cạnh đống tan nát đó, đau lòng.chưa kịp tính sổ thì cô ta đã biến mất.chú ngô an ủi tôi:" chuyện này về sau còn dài!" Vỗ vỗ vào lưng tôi.
Nghe xong tôi như gục ngã, nhưng rồi lại thấy chói chang, hình như mặt trời đang tiến gần lại với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro