Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Ngự thư phòng truyền đến tiếng cười trầm thấp của nữ nhân, nếu đứng gần cửa thì có thể nghe rõ ràng là tiếng nữ nhân kia đang nhõng nhẽo với một nam nhân.

Trân phi tóm lấy ngón tay Tần Di, cười làm lành nói: “Được rồi, được rồi, là thần thiếp sai, là thần thiếp không tốt, sẽ không bao giờ… như vậy nữa, sẽ không như vậy nữa, người đừng giận, đừng giận…”.

Tần Di vẫn là buồn bực chuyện Hoắc La Yên mấy ngày trước, nghe Trân phi lấy lòng như vậy, cũng chỉ hừ lạnh một tiếng.

Trân phi cũng không sợ sự lạnh lùng của hắn, vẫn như cũ mà quấn lấy hắn, lại dùng vẻ mặt quyến rũ nói: “Nếu Hoàng thượng vẫn còn tức giận, như vậy thần thiếp không thể làm gì khác là dùng chính thần thiếp làm phần thưởng cho người để bồi thường vậy”.

“Không lạ gì!”. Tần Di nghiêng người sang, hừ một cái.

“Ngoài thứ không lạ gì này thần thiếp cũng không thể cho người thứ gì khác đâu”. Trân phi mang vẻ mặt thương cảm đi tới trước mặt hắn: “Hoàng thượng đại lượng nhận lấy đi”.

Thấy Tần Di vẫn không đáp lại, Trân phi ôm một bụng giận dỗi đưa tay luồn vào áo ngoài sờ sờ vào cơ bụng gắn chắc của người kia, nũng nịu kêu:" Hoàng thượng?"

Tần Di hiện tại mất hết kiên nhẫn, không muốn Trân phi làm phiền mình nữa liền làm qua loa lấy lệ để cho qua.

Vương công công nghe tiếng gọi liền cung kính đi vào thì thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng sắc tình. Trân phi nằm trên án thư bị làm tới cơ thể mềm nhũn kiều mị rên loạn. Vừa thấy Hoàng thượng lui ra từ thân thể Trân phi, Vương công công liền cúi đầu không dám nhìn.

Trân phi hiên tại thần trí đã lên chín tầng mây, nằm bất động trên án thư ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần. Phía dưới án thư còn có mấy cuộn tấu chương bị nàng làm cho ướt sủng. Thấy Tần Di chỉnh lại quần áo ra lệnh cho Vương công công, trong mắt nàng liền hiện lên một chút tiếc nuối.

"Ngươi mau kêu người đưa Trân phi về cung An Lạc"

Vương công công gật đầu, trùng hợp nhìn thấy vạt áo Tần Di loang lổ một chút, liền lập tức cúi đầu.

Vương công đã theo hầu Tần Di từ khi còn bé, đến khi Tần Di đăng cơ, nên ít nhiều Vương công công cũng hiểu được ý của vị thiên tử trước mắt này. Tần Di thấy Vương công công đi xa, mới sửa sang lại quần áo, đi vào trong đình viện bên cạnh hồ, cẩn thận nhìn xuống.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng”. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tần Di mới quay đầu lại, liền thấy người kia mở miệng.

Bình tĩnh nhìn kĩ, người kia một thân đẹp đẽ quý giá, mặt như mẫu đơn, bên môi cùng với giữa chân mày là ý cười đang đi tới. Là Hoàng hậu Thành Y Sở.

Vừa nhìn thấy nàng, Tần Di liền âm thầm nhíu mày, nhưng trên mặt không vết tích, cười nhạt hỏi: “Sao Hoàng hậu lại tới đây?”.

“Thần thiếp có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Hoàng thượng, đã đợi hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng đợi được Hoàng thượng thức dậy”. Thành Y Sở dịu dàng hành lễ nói.

Tần Di nhướn mày: “A? Làm khó Hoàng hậu rồi. Nhưng mà thời gian cũng không còn nhiều lắm, Trẫm muốn thượng triều, nếu có chuyện gì, không ngại chờ Trẫm trở về rồi hãy nói”.

“Hoàng thượng, việc này không thể chậm trễ được!”. Thành Y Sở nghe hắn nói vậy, không khỏi có chút nóng nảy.

“Vậy Trẫm cũng muốn nghe một chút, là chuyện gì lại làm Hoàng hậu quan tâm như vậy”. Bên môi Tần Di vẫn mang theo ý cười, trong mắt lại là hàn ý.

Thành Y Sở chỉ coi như không thấy, ánh mắt lẫm liệt, lạnh lùng nói: “Thỉnh Hoàng thượng hạ lệnh bắt Hoắc Tướng quân”.

Sắc mặt Tần Di lập tức biến đổi, chậm rãi đảo qua khuôn mặt Thành Y Sở, từng chữ từng chữ hỏi: “Hoàng hậu mới nói cái gì?”.

Thành Y Sở không hề có chút khiếp sợ, hơi ngẩng đầu: “Thỉnh Hoàng thượng hạ lệnh bắt Hoắc Tướng quân”.

“Tại sao?”.

“Bởi vì Quốc trượng* nhận được tin tức đáng tin cậy, Hoắc Tướng quân từng nhiều lần tiếp xúc với dư nghiệt Gia  Lâm, có thể thấy được Hoắc Tướng quân có tâm tạo phản, người như vậy ở bên cạnh Hoàng thượng, thật sự là tai họa ngầm”.

(*)Quốc trượng: cha của Hoàng hậu

“Làm càn!”. Tần Di lạnh lùng quát, khiến cho Thành Y Sở sợ hãi quỳ xuống.

“Thần thiếp chỉ là… …”. Thành Y Sở há miệng, muốn cãi lại.

Tần Di cười lạnh một tiếng: “Chỉ là cái gì? Hậu cung không được can thiệp chuyện triều chính, việc này, cũng chưa đến lượt Hoàng hậu xen vào”.

Một câu ‘Hậu cung không được can thiệp vào chuyện triều chính’ của Tần Di lập tức khiến cho Thành Y Sở không còn lời nào để nói, chần chừ một lát, mới gắng gượng nói: “Hoàng thượng dạy rất đúng. Chỉ là… thần thiếp nghe trong cung đồn đại rằng, mấy tháng trước, Hoắc Tướng quân thường qua đêm tại Càn Khôn cung, thần thiếp biết Hoàng thượng nhân từ, đêm khuya không muốn thần tử đi tới đi lui, nhưng nếu Hoắc Tướng quân có tâm tạo phản, Hoàng thượng lại không bố trí phòng vệ với nàng, sợ rằng… …”.

“Sợ rằng cái gì?”. Tần Di nhướn mày nhìn nàng: “Không nói đến chuyện Hoắc Tướng quân qua đêm trong Càn Khôn cung cũng chỉ là lời đồn đại trong cung, chỉ chuyện Hoắc Tướng quân có tâm tạo phản cũng đã là lời nói vô căn cứ. Trẫm tin tưởng, Hoắc Tướng quân tuyệt đối không có dị tâm”.

“Hoàng thượng, chứng cứ của Quốc trượng là thiên chân vạn xác… …”.

Thấy Thành Y Sở vẫn chưa từ bỏ ý định, ánh mắt Tần Di âm trầm quét tới, thanh âm lạnh lẽo: “Như vậy là Hoàng hậu không tin vào ánh mắt của Trẫm?”.

Dù là người ngu đi chăng nữa cũng nghe ra Tần Di không vui, Thành Y Sở dù không cam tâm cũng chỉ có thể im miệng, cúi đầu nói: “Thần thiếp không dám”.

“Không dám là tốt, mọi việc trong Hậu cung, làm phiền Hoàng hậu hao tâm tổn trí, còn chuyện triều chính, Hoàng hậu không cần hỏi tới”. Tần Di dừng một chút, thanh âm lạnh lẽo như băng: “Nếu như Hoàng hậu không cam lòng, có thể trở về khóc lóc kể lể với Quốc trượng. Nhưng mà cũng mong Hoàng hậu nhớ rõ, những lời giống như vậy, Trẫm không muốn nghe lần thứ hai”.

Nghe thấy Tần Di kiên quyết nói như vậy, Thành Y Sở trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ, run giọng nói: “Thần thiếp không dám”.

Thấy Thành Y Sở đã yếu thế, Tần Di cũng không muốn trở mặt với nàng, nhàn nhạt nói: “Trở về đi, thời gian không còn sớm, Trẫm muốn thay y phục vào triều”.

Thành Y Sở vốn muốn đi, chần chừ một lát, nhịn không được hỏi: “Hoàng thượng, thần thiếp có thể lưu lại hầu hạ người thay y phục không?”.

Tần Di nheo mắt nhìn nàng, lúc này trên mặt Thành Y Sở thiếu đi vài phần ngang ngạnh do được nuông chiều, lại sinh ra vài phần điềm đạm đáng yêu, tuy Thái bảo nơi chốn bức người, nhưng cô gái này bất quá cũng chỉ là một công cụ, trên mặt tuy không có gì thay đổi, nhưng trong lòng cũng mềm ra đôi chút: “Không cần, Hoàng hậu sáng sớm đã tới đây, hiện tại nên về nghỉ ngơi đi”.

Thành Y Sở không thể làm gì hơn, hành lễ nói: “Thần thiếp xin cáo lui”. Dứt lời, bước ra khỏi đình viện.

Tần Di nhìn nàng đi ra ngoài, mới sửa sang lại y phục, xoay người đi về phía chính điện chuẩn bị Thượng triều.




Tần Di ngồi trên long ỷ nheo mắt nhìn Tả Hữu hai hàng, lười biếng lên tiếng

"Dạo gần đây Trẫm nghe nói hai tháng này chiến sự biên quan không ngừng, quân phía Bắc nhăm nhe như hổ rình mồi, không biết các ái khanh có cao kiến gì không?"

Các quan viên đứng dưới điện không ai lên tiếng đứng bất động thanh sắc, một hồi lâu Sở Thừa Tướng mới bước ra khỏi hàng quỳ xuống cung kính nói

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần cho rằng lúc nếu cho quân đi đánh thì sẽ tổn thất rất nhiều huống hồ lúc này quân địch cũng chưa tiến thế chủ động vì thế chỉ cần chúng ta đưa một số quân đi chấn giữ thì cũng dễ cho chúng ta hành động hơn"

"Ân! Lời nói của Sở Thừa tướng cũng rất có lí, hiện tại nếu như chủ động thì sẽ bị cho là xâm lược hiện tại cứ cử người giám sát bọn chúng là được rồi. Không biết bên quan võ có ai nguyện ý đi chấn giữ biên cương giúp Trẫm?" Tần Di vừa nói ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Hoắc La Yên.

Quan viên bên dưới liền hiểu rõ ý của vị Thiên tử này là gì, ai nấy cũng đều nhìn về phía Hoắc La Yên làm nàng đổ một thân mồ hôi lạnh, đầu cuối càng thấp hơn.

Qua một lúc cũng không ai lên tiếng, Tần Di cũng có chút mất hứng phất phất tay

"Được rồi, chuyện này các ái khanh cứ bàn bạc sau đó lựa chọn ra một người bẩm báo lên Trẫm. Nếu không còn gì thì bãi triều"

Vương công công vừa nghe Tần Di nói liền hô to " Hoàng thượng bãi giá hồi cung"

Chờ Tần Di đi ra khỏi điện mọi người mới dám xì xào to nhỏ. Hoắc La Yên nghĩ mình thực sự là toi rồi, thẫn thờ bước ra khỏi điện. Hiện tại sắc trời cũng vào Đông từng cơn gió lạnh thổi qua mang theo một chút sương lạnh buổi sáng bất giác làm cho Hoắc La Yên rùng mình hắt xì mấy cái, cái mũi cũng đỏ lên, hay tay rút chặt vào ống tay áo run run đi đến cửa cung, nhanh chóng lên xe ngựa trở về phủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro