Chương 2: Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Sài Gòn mỗi năm lại càng nóng bức. Tôi đang đi bộ dưới cái trời nắng chang chang, chiếc baby tee rộng rãi giờ đã hít sát vào cơ thể khiến tôi bức rức khó chịu. Tôi chán nản đi về phía toà nhà của khoa. Đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, một tay xả nước một tay lấy trong túi ra một chiếc khăn tay. Tôi xả nước vào khiến chiếc khăn màu xám nhàn nhạt chuyển thành màu xám đậm. Tôi chỉ vắt nhẹ một cái rồi đắp thẳng lên mặt. Một cảm giác mát lạnh toả ra từ chiếc khăn từ từ lan xuống khắp gương mặt. Tôi thoải mái nhắm mắt, được một lúc rồi rửa lại chiếc khăn, vắt thật khô rồi để dưới máy sấy tay để hong khô.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi đến thang máy bấm nút đi lên. Tôi hơi bất ngờ khi cửa thang máy đột nhiên mở ra. Đập vào mắt tôi là chàng trai khi nãy, tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, chỉ tầm 5 giây là tôi đã ngượng chín mặt cúi đầu bước vào thang máy. Anh ta cũng đi ra nhưng lại không đi hẵn, khi cửa thang máy đã dần đóng lại nhưng tôi vẫn thấy anh ấy đứng phía ngoài ấy nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Tôi bần thần một lúc thì chợt nhớ ra quên bấm số tầng, liền bấm vào tầng số "8". Một tay thì nắm chặt bọc đồ, một tay tôi đang cố gắng bấu vào bên hông quần. Cũng lâu rồi chưa gặp trai đẹp nên tôi hơi rung động. Không biết anh ta học ngành gì mà lại ở trong toà nhà của khoa mình, tôi chỉ phỏng đoán được mấy ngành như thiết kế nội thất, thiết kế đồ hoạ. Nhưng chợt nghĩ ra ngành "kiến trúc" rồi nhớ tới người nào đó vừa quen trên mạng. Tôi liền nghĩ "không biết anh chàng trên instagram có đẹp được như vậy không?".
Thời gian không kịp cho tôi suy nghĩ thì cửa thang máy mở ra, tôi cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng đến phòng học rồi ngồi đại vào một chỗ.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn của mình.
"Ngân ơi, tao mua được đồ cho mày rồi nè, mày đi học chưa?"
"Tao đang ở nhà giữ xe, lên liền nè"
"Okay"
Lớp vẫn chưa có ai, nhưng vì trời nóng quá nên tôi phải lên sớm để hưởng chút máy lạnh của nhà trường. Chán nản vì lớp không một bóng người nên tôi chỉ biết nằm dài trên bàn. Nằm một hồi thì mi mắt cũng dán vào nhau không kiểm soát, tôi chợp mắt một chặp.
Khi tôi đang mê man trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, tôi biết có người vào rồi nhưng bản thân vẫn chưa thoát nổi cơn buồn ngủ, tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ thêm lần nữa. Một lát sau có ai đó huých vào vai tôi một cái, khiến tôi giật mình nheo chặt chân mày. Lại thêm một cái nữa, lần này tôi mới mở mắt hẵn.
"Dậy đi, cô vào nãy giờ rồi kìa" Giọng nói khe khẽ của cô bạn triệt để đánh thức tôi.
Tôi ngồi bật dậy, ngáp một cái dài rồi quay qua nhìn cô ấy "mày lên hồi nào vậy?"
"Tao lên từ lúc mày đang ngủ say sưa rồi, đừng nói tao hồi qua mày thức khuya nên giờ gật gà gật gù vậy nha"
"Bingo, nhưng mà không sao, học xong rồi về ngủ"
"5 tiết lận á, chịu nổi hong"
Tôi quay sang nhìn cô ấy rồi bật cười "Đương nhiên là không rồi"
"Mà mày làm bài hình hoạ chưa? Tao còn tận 3 bài chưa làm"
"Hôm qua làm bài mới thức khuya đó, tao còn một bài ký hoạ nữa thôi"
"Giỏi vậy, cho tao coi với"
"Tao không có đem, tối về chụp cho coi"
"Thôi mà nhìn bài mày áp lực muốn chết, con quỷ vẽ đẹp"
Tôi chỉ lườm cô ấy một cái rồi nhìn về phía giảng viên đang giảng bài.
"Rồi các em lấy giấy ra làm bài đi, còn ba tuần nữa là hết môn rồi đó"
"Dạaaa" cả lớp đồng thanh.
Phía sau có người khều lưng tôi, tôi liền quay đầu lại "Sao á?"
"Mày tính làm con gì vậy?" Gia Hân hỏi tôi.
"Tao chưa biết nữa, chắc làm con gì nhìn điệu điệu" tôi nhún vai rồi cười cười nhìn cô ấy.
"Ụa mà tao nghe nói làm theo nhóm mà" Gia Phúc nói với giọng điệu đà.
"Ủa vậy hả" cả đám đồng thanh.
"Trời đất ơi, tụi bây có thiệt là đi học không vậy?" Nó bỉu môi nhìn cả đám, rồi giả đò làm cái điệu bộ khinh thường.
Bọn tôi cũng nhìn nó với ánh mắt kiểu "nay lại bị con nhỏ hay nghỉ học nhất hỏi câu đó"
"Tao hỏi lớp trưởng rồi, tụi mày khoải" nó nói rồi cười nhếch mép.
Bọn tôi nhìn nhau cười đứa thì chùm cái nón áo hoodie của nó lên đầu đứa thì ra sức kéo dây khiến nó trở tay không kịp.
"Mấy con quỷ" nó trả treo với tone giọng chua lè.
Cả đám cười phá lên.
"Nè nè, mấy anh chị dưới kia lo làm bài đi, ngồi đó cười quài đi nha"
Nghe giọng giảng viên nên cả đám đều im thin thít.
Lúc kết thúc 5 tiết cũng là lúc tôi mệt rã người, tôi uể oải bỏ giấy bút vào cặp rồi đeo lên vai, tôi chợt nhớ ra chưa đưa đồ cho bạn nên đưa cho cô ấy rồi đi thẳng xuống hầm giữ xe. Lúc này điện thoại tôi vang lên một tiếng "ting" be bé. Tôi giật mình vì tưởng mình đã tắt chuông điện thoại, rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn.
"Hương Chi, mai học xong mày còn học gì nữa không?" Hoá ra là bạn cùng lớp tiếng anh.
"Không có, sao á?"
"Đi ăn không?"
"Ừm, cũng được"
Tôi nhắn dòng cuối rồi cất hẵn vào trong cặp. Tiến tới lấy xe rồi về nhà.
Lúc này một tiếng "ting" nữa lại vang lên, nhưng nó quá nhỏ để có thể nghe thấy, tôi mặc kệ mà chạy xe thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro