Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cô mở cửa rồi bước vào căn phòng rộng này

              Cô trợn mắt nhìn xung quanh căn phòng vì cô không nghĩ căn phòng này nó lại to như vậy cô đang choáng váng với căng phòng thì giọng của 1 người đàn ông lúc nãy phát lên

-Có chuyện gì ?__Người quay đó vừa kí giấy tờ vừa hỏi không thèm nhìn đến mặt cô

Nghe được giọng cô nhìn xuống thẳng người đàn ông ngồi đối diện với cô. Cô lại thêm một lần choáng váng về nhan sắc của người này đúng là đẹp trai thật có nét lạnh lùng, chững trạc của một người đàn ông, cô đang đắm đuối nhìn người phía trước quên cần phải làm gì.

Anh thấy không ai trả lời thì liền ngước mặt lên nhìn một cô gái có mặt bình thường, nhan sắc cũng không xuất sắc không có nét sang và quí phái, anh thấy cô nhìn anh chằm chằm liền nhếch mép hỏi.

-Này cô kia ! Nhìn tôi đắm đuối thế__Chàng trai nhếch mép hỏi

Nghe anh hỏi như thế cô liền đỏ mặt chối

-Này, anh bị tư luyến à ai nhìn anh đâu__Mẫn Nghi quay mặt đi để che giấu cảm xúc của mình rồi nói

-Vậy à , thế sao cô lại đỏ mặt__Chàng trai chọc cô

-Này ! Không có nhé__Mẫn Nghi quay lại chối mặt vẫn đỏ làm anh khá mắc cười

* Bịt * tiếng quăng xấp giấy

-Không nói nhiều nữa, nãy ông quản lí đưa tôi xấp giấy kêu vào phòng này đưa anh đó__Mẫn Nghi không biết người này là ai nên cư xử rất hồn nhiên

Từ đó đến giờ trong công ty không ai dám quăng xấp giấy lên bàn anh một cái bịt rồi ăn nói như thế với anh nên anh cảm thấy cô gái này rất thú vị

-Cô biết tổng tài tròn công ty này là ai không__Anh ta hỏi ( Vịt: biết ai rồi haaa ~ )

-Không__Mẫn Nghi mắt đối mắt với người trong chiếc ghế sang trọng , anh cũng khá ngạc nhiên vì chưa ai dám mặt đối mặt , mắt đối mắt với anh trừ những người thân thiết với anh nhưng cô gái này quả nhiên không có sợ hoặc có cảm giác gì khác , còn trả lời câu hỏi của anh một cách cộc lốc

-Cô biết anh ta là người như thế nào không , cô thấy anh ta ra sao__Chàng trai cười cười hỏi tiếp , cô cũng hồn nhiên trả lời

-Nghe con bạn thân kể lại là anh ta rất đẹp trai này , tổng tài tài giỏi , nhưng khi ai thích và tỏ tình anh ta là bị anh ta đuổi việc , nên nghe vậy làm tôi chả ưa anh ta lắm , tỏ tình là bị đuổi việc. Giời ! Người gì mà đáng ghét và chảnh dữ không biết , đúng là toàn những người bề ngoài đẹp làm các cô gái mê hoặc mà bên trong chả tốt tý nào và chả có tý gì là lương tâm__Mẫn Nghi nói không để ý đến biểu cảm của anh , cô càng nói anh càng đen mặt

Cô còn nói khi cô gặp tổng tài thì chửi hắn một trận cho đã thì anh đen mặt hơn vì không nghĩ mình bị nghĩ xấu đến thế.

Đang có một người gõ cửa * cốc cốc * anh mời vào thì người đó chính là Thái Trân , vừa vào Thái Trân ngạc nhiên nhìn Mẫn Nghi hỏi :

-Ủa ? Mẫn...Mẫn Nghi mày ở đây làm gì vậy__Thái Trân hỏi mà cô ngạc nhiên vì thấy cô bạn thân của mình đang trong phòng nói chuyện với tổng tài

_______________________________________

~ Vịt ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro