[NGÔN TÌNH] [SE] NHỚ HOÀI LÀM SAO QUÊN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Nhớ hoài làm sao quên!

Tác giả: ~Phát Phát~

                                                  Nhớ hoài làm sao quên!                     

                                                                                 ~ Ngôn tình, SE ~

 Hà nội đã vào đông...

Từng cơn gió lạnh buốt, đột ngột luồn vào sống lưng tê tái, như muốn đâm sâu qua lớp da mềm của Kem.

Kem ngồi cạnh cửa sổ trong một quán cafe, đôi mắt vô thức nhìn ra bên ngoài. Dòng xe vẫn nối đuôi nhau chạy hối hả dưới cơn mưa... Kem thích mùa đông của Hà Nội, cô thích cảm giác được gió táp vào mặt, chìa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên, chẳng biết...là từ bao giờ. À, có lẽ là từ ngày hôm ấy, một ngày mưa giá rét và dữ dội như muốn cuốn phăng tất cả. Trong tiếng mưa ào ạt, người ta vẫn nghe được tiếng nấc yếu ớt của Kem, cô gục xuống giữa hôn lễ, ôm mặt khóc nức nở giữa bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình!

“Cuộc đời tôi như một bộ phim, bởi lẽ những gì nó đã xảy ra tôi chỉ được chứng kiến trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Một thước phim dài chỉ có tôi và anh là diễn viên, tưởng là nhẹ nhàng trôi như đám mây như anh vẫn thường nói, có ai ngờ bỗng dưng lại đổ một cơn mưa ào ạt. Giờ đây, sau những đám mây kia, anh vẫn đứng đó và dõi theo tôi. Anh muốn chơi trốn tìm với tôi đến bao giờ? Anh vô tình đến mức để tôi tìm anh mãi trong vô vọng hay sao?”

                                                                          _Nhật Ký Của Kem_

                                                ___ OoO___

                                                        CHƯƠNG 1: TÌNH CỜ RẮC RỐI

Mùa thu đã qua đi một cách lặng lẽ, Kem bắt đầu cảm nhận được không khí se lạnh của mùa đông đang lan dần khắp Hà Nội. Tiện tay với lấy cái áo khoác vắc ở cầu thang, cô bước ra khỏi nhà, nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Mới sáu giờ tối mà bầu trời đã trải dài một màu xám xịt, những đám mây nối tiếp nhau trôi nhanh, cùng với ánh đèn đường vàng hắt hiu, một không gian đầy ảm đạm...

__ Romance Cafe __

Ngay từ khi Kun (chủ quán Romance) có ý định kinh doanh quán cafe. Kem đã nhanh nhảu đăng ký một slot nhân viên. Romance Cafe được thiết kế theo kiểu teen, toàn bộ sàn đều được ốp gỗ, tường được vẽ nhiều chi tiết xếp kín mít. Ngay giữa quán là một đài phun nước nhỏ, có những cánh hoa hồng mỏng nổi lềnh bềnh phía trên. Quầy pha chế nằm gọn ở phía tay phải của đài phun nước, diện tích còn lại được đặt nhiều chiếc bàn đơn và đôi cùng kiểu dáng và vài tấm gối đệm... Gần đây Kun có mở rộng diện tích gác xép phía trên, được thiết kế theo kiểu không gian kín, dành cho các cặp tình nhân hay những người muốn sự riêng tư...

Hơn 2 năm, Romance Cafe đã trở thành cái tên quen thuộc của giới trẻ ở Thủ đô. Cứ vào mỗi buổi tối là Romance lại tấp nập những người. Để tri ân khách hàng, Kun có tổ chức chơi nhạc cụ vào cuối tuần, chủ yếu là Piano và Guitar. Hôm nay là thứ bảy, như thường lệ sẽ có chơi nhạc. Bởi vậy mà Kem phải đến sớm hơn so với mọi khi, chuẩn bj và sắp xếp lại các nguyên liệu cũng như dụng cụ pha chế, tránh để tình trạng “treo oder” xảy ra. Một trong những lý do mà người ta thích ở Romance là...nhanh, chỉ cần ngồi đợi từ 5-7 phút là đã có thức uống yêu cầu.

- “Kem!” Vừa bước vào quán, đã thấy Kun ngồi sẵn ở một chiếc bàn đơn cạnh cửa sổ, mắt nhìn về phía Kem, giơ tay ra hiệu. Kem vội tiến về phía cậu ta, vừa đặt mông xuống liền đưa tách trà sữa nóng để sẵn lên nhấp nháp.

- “Ăn gì chưa đấy?” Kun hỏi, đôi lông mày đen khẽ nhíu lại.

Kem không trả lời, chỉ cười cười rồi nhẹ lắc đầu.

- “Hờ hờ...Tôi biết ngay mà. Cầm lấy!” Kun nói xong liền chìa một hộp cơm cuộn trước mặt Kem.

- “Ui... cảm động quá nha! Anh tự làm hả?” Kem nhanh chóng đón lấy hộp cơm, mở nắp ra, đút vào mồm một miếng nhai ngon lành.

- “Không! Của mama tôi. Tôi luôn thắc mắc vì sao bà lại thương cô hơn con trai ruột của mình nhở. Quái!!!” Kun vừa nói vừa khuấy đều tách cafe, làm hương thơm nhẹ nhàng hòa tan vào không khí, xông thẳng vào cánh mũi thật dễ chịu.

- “Hahaha. Do ăn ở thôi anh ạ... Mà bác ấy quý tôi cũng phải, tôi thục nữ như vầy cơ mà. Hehehe” Kem đắc chí cười đầy mãn nguyện, mặc kệ Kun đang nhăn nhó nhìn mình, cô vẫn tiếp tục ăn. Một vài giây sau bỗng lên tiếng:

- “Nào!!! Há mồm ra, mama đút cho con trai ruột ăn ha~” Kem giả giọng của một bà mẹ đang mớm cơm cho trẻ, vừa nói Kem vừa đưa miếng cơm cuộn đến trước cửa miệng Kun. Cafe vừa đến cổ họng của Kun bỗng khựng lại, khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Nhìn bộ dạng của Kem...mới đáng yêu làm sao!!! Kun vui vẻ cắn lấy miếng cơm cuộn từ tay Kem, toan cắn luôn ngón tay cô nhưng Kem đã nhanh chóng rút lại.

- “Kun Kun hư quá đi. Như vậy là xấu, mẹ không có thương đâu nha”  Kem chu đôi môi mỏng hồng lên mà răn đe.

- “Tôi mà có người mẹ như cô chắc là nỗi sỉ nhục lớn của nhân loại quá!” Kun chẳng chịu thua, đáp trả.

- “Khinh người vừa thôi nhá! Dù sao tôi cũng là con gái, nhỏ hơn anh đến tận hai tuổi. Anh chơi với tôi từ bé ít nhiều cũng hiểu bản chất thục nữ của tôi chứ bộ. Hự hự hự. Tôi sẽ về mách mẹ anh, bắt nạt gái nhà lành một cách trắng trợn” Kem giả vờ dỗi, đẩy hộp cơm qua một bên, mắt xoay ra nhìn dòng xe nối đuôi nhau chạy hối hả dưới cơn mưa đầu mùa...

- “Haiz... Bắt đầu! Bắt đầu rồi đấy!” Kun đã quá quen với trò giả vờ ngây ngô này của Kem, nên đã đúc kết ra một chân lí vô cùng sáng suốt: “Những lúc như vầy cứ ngó lơ cô ấy. Càng tỏ ra lạnh lùng, cô ta sẽ tự sợ mà xin lỗi anh...”

Kem đứng dậy, liếc xéo cho Kun một cái đầy ớn lạnh, rồi quay lưng vào khu pha chế...

Đồng hồ đã điểm bảy giờ. Quán bắt đầu đông hẳn lên, chủ yếu là các cặp tình nhân trốn tránh cái lạnh và tìm đến một không gian ấm áp. Đâu đó lác đác vài bóng dáng của đám học sinh.

Khu pha chế chỉ có Kem và thêm một nhân viên nữa phục vụ, nhìn đống giấy note ghim trên bảng mà thoáng choáng ngợp. Đằng sau không gian lãng mạn là sự bận rộn và loay hoay không ngừng nghĩ.

- “Phù!!!”  Kem tựa vào tường thở dốc.

Cuối cùng cũng xử lí xong đống giấy note, lúc đó Romance cũng đã kín người. Mọi con mắt đều đổ dần về phía sân khấu, có lẽ buổi chơi nhạc đã bắt đầu rồi. Đầu tiên là giai điệu du dương quen thuộc của bài Kiss The Rain, Romance như chìm vào bản nhạc, ánh đèn trần đủ màu xoay tứ tung nhưng vô cùng nhẹ nhàng, khiến thời gian như chầm chậm trôi. Một khung cảnh lãng mạn như chính cái tên của quán.

Đưa mắt quét một vòng quanh quán, chả thấy tên Kun ngồi ở đâu. Có lẽ lại kéo bạn vào Phòng riêng tư rồi...

 - “Hai Matcha nóng không cream. Bàn 15” Nhân viên A vừa ghim giấy note vừa nói. Kem trở lại trạng thái loay hoay ban đầu.

Kem đặt hai tách Matcha ngay ngắn vào khay rồi đưa cho nhân viên phục vụ, tiếp tục gỡ tờ giấy note tiếp theo.

- “ Chị Kem!” Giữa tiếng nhạc du dương vang vọng, từ xa truyền tới tai Kem một giọng nói. Kem đưa mắt nhìn nữ nhân viên đang đi về hướng mình, trên gương mặt thoáng có nét căng thẳng. Kem hơi nhíu mày, tỏ vẻ nghi vấn.

- “Vị khách ở phòng riêng tư 3...” Cô ta nói đoạn bỗng ngập ngừng.

- “Có chuyện gì hửm?” Đôi lông mày của Kem nhíu lại thấy rõ.

- “Anh ta uống hơi nhiều rượu, nhìn mặt có lẽ đã say lắm rồi. Chúng ta nên làm gì đây? Cứ để thế có ảnh hưởng tới quán không?” Cô ta vừa nói, vừa đặt hai ly nước trà ra khỏi khay.

- “Chuyện này... Vì là phòng riêng tư nên chúng ta can thiệp có vẻ không hay lắm. Cứ để xem sao đã, đến lúc đó hẳn tính.” Kem nói, nhìn nữ nhân viên có vẻ đồng tình bèn tiếp lời “Cuppuchino. Bàn 10”

Thấy có vẻ việc pha chế đã nhẹ bớt, Kem toan ra xem người ta chơi nhạc thì điện thoại báo có “Tin nhắn mới”

 “Bàn 20” – Người gửi: Kun Mặt Lợn

___ OoO ___

Kem vừa chuẩn bị đặt mông xuống đã bị Kun lên tiếng ngăn chặn:

- “Ai cho ngồi?”

Nhìn mặt anh ta lạnh tanh, cư nhiên nhấp nháp tách cafe, Kem bực mình ra mặt. Cố tiêu hóa tức giận xuống dạ dày, Kem hỏi:

- “Thế nhắn cho tôi Bàn 20 là có ý gì?”

- “Hờ. Tôi nhắn như thế cô nghĩ là mời cô tới ngồi chung à?... Lấy cho tôi cốc nước trà.” Kun vẫn tỏ thái độ thờ ơ, chẳng thèm nhìn vào mặt Kem mà nói... Kem không thèm nói gì mà quay lưng đi thẳng vào Khu pha chế, rót đầy một ly nước trà, tính đi đến bàn hắn ta thì bỗng nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ... vô cùng thâm hiểm. Một lát sau, cô lấy ra một lọ muối iot, cho hẳn ba thìa to tướng, khuấy đều rồi đặt lại vào khay. Khẽ nhếch mép đầy đắc ý, quay lưng đi.

- “Xin mời ạ! Qúy khách cứ từ từ thưởng thức, trà mới pha còn nóng và thơm lắm!” Kem nói xong, không quên liếc xéo hắn một cái, đầy nguy hiểm

- “Ngồi xuống đi, làm nãy giờ cũng mệt rồi mà.” Kun bỗng nhiên cười bí ẩn, làm Kem rợn cả người, thoáng nghĩ thầm “Thay đổi cảm xúc một cách chóng mặt. Bất thường, bất thường a~”

Kem từ từ ngồi xuống, hẳn nhiên hắn không có ý trêu cô lần nữa...

- “Tôi kêu trà ra là cho cô đó, định đùa cô tí thôi. Không ngờ giận luôn kìa, hahaha” Kun cười khoái chí, ngược lại, Kem đỏ bừng mặt, không phải vì tức giận vì bị hắn ta lừa, mà là.... chính bản thân lừa bản thân mất rồi. Nhìn cốc trà, Kem thoáng thất vọng, sao lại không uống cơ chứ.

- “E hèm... Tôi không khát lắm” Vội thanh minh.

- “Sao? Trà của sếp mời mà không uống cơ đấy. Xem ra tôi chẳng ra gì trong mắt cô rồi” Kun vẫn cười với nụ cười bí ẩn đó. “Sao biết hay vậy, đối với tôi anh là tên bệnh hoạn điên loạn. Thật hối hận vì đã làm bạn với anh từ nhỏ tới giờ.” – Kem nghĩ thầm

- “Haizz... Cảm động quá không nói lên lời ư? Cô không uống thì tôi uống vậy...” Kun nói xong vội nâng ly trà lên tới cửa miệng. Hai mắt Kem sáng rực hẳn lên, mừng thầm trong bụng dữ dỗi “Uống đi, uống đi... Tối nay anh không vật vã vì tiểu tiện, tôi sẽ không còn là Kem nữa.”

“Ực”

...

“Phụt” Một ly trà nằm gọn trong cổ họng, bỗng phun ngược ra lại.

 - “Cô....” Kun trừng mắt nhìn Kem đang ngạo nghễ vì thắng cuộc.

- “Sếp yêu quý của em à. Mọi người đều đang nhìn sếp đấy, đừng làm mất hình tượng thế chứ. Không nên, không nên a~” Kem nháy mặt đầy ẩn ý nhìn hắn ta, rút từ trong túi ra một tờ khăn giấy, dùng hai tay đặt nhẹ nhàng trước mặt Kun.

- “Nếu có nhu cầu gì sếp cứ gọi em. Em sẽ phục vụ vô cùng “chu đáo” ạ” Nói xong quay lưng đi thẳng, chẳng buồn ném cho con người tội nghiệp phía sau một cái nhìn thương hại.

___ OoO ___

Đã hơn mười giờ tối, Romance đã thưa thớt người, chỉ còn vài cặp tình nhân vẫn luyến tiếc cái không khí lãng mạn ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo. Kem lướt facebook một vòng, thấy chẳng có gì đặc biệt cũng vội Log Out và chuyển sang xem tin tức... Kun bên ngoài vẫn còn ấm ức suy nghĩ cách trả thù, và vị khách kia ở Phòng 3 kia... vẫn tiếp tục gọi rượu.

Kem loay hoay chẳng biết làm gì để giết thời gian, bèn lấy di động ra “chém gió” với bạn. Người đầu tiên cô nhớ tới là “Kẹo” – nhỏ bạn thân từ hồi Cấp III đến giờ... Chạm nhẹ vài cái trên màn hình, Kem áp máy lên tai đợi nghe một giọng nói dịu dàng quen thuộc trả lời...

- “Alo! Kem hả, lâu ngày không gặp ha. Tính lơ luôn tui hả bà. Làm như vậy đắng lòng lắm nha” Kem chưa kịp phản ứng đã bị Kẹo chơi cho một tràn, cô bật cười, đúng là lúc nào buồn chán cô luôn tìm tới Kẹo là không hề sai.

- “Haiz... Bây giờ gọi rồi nè bà, quán hôm nay đông ghê luôn. Tôi sắp chết rồi đây. Hự hự hự, sao bà không tới chơi với tôi?” Kem than vãn.

- “Ông Kin bắt tôi đi xem phim với ổng, tính tới chỗ bà mà từ chối là ổng giận chắc luôn... À, hay tối nay bà qua nhà tôi ở lại đi. Bố mẹ đi về quê thăm bà, bỏ lại tôi bơ vơ không chút luyến tiếc luôn ấy!”

- “Ok luôn. Chuẩn bị đồ ăn đêm đi bà, tối nay tôi qua quẩy. Hehe”

- “Mà rủ luôn ông Kun đi. Liệu có được không? Nếu ổng không ngại...” Nghe Kẹo nhắc tới Kun, Kem được một trận cười ngất ngưỡng đầy khoái chí.

- “Không được...không được.... Bà muốn thì rủ đi, tôi với hắn ta đang chiến tranh” Kem vừa nói chuyện, vừa tiện tay xoay cây bút bi.

- “Lại gì nữa đây. Thôi được rồ... Tít...tít...tít...” Đầu dây bên kia bỗng dưng mất tín hiệu. Chắc là hết pin, Kem đút máy vào túi quần.

___ OoO ___

Đã gần 11 giờ...

Các cặp đôi dần dần khoác tay nhau ra về, đám nhân viên tranh thủ thu dọn rồi lau lại bàn...

“Cạch” – Tiếng mở cửa

Từ trong phòng riêng tư 3, một người thanh niên cao chừng hơn mét bảy, mái tóc đen rủ xuống che gần nửa con mắt, hai con ngươi phả ra tí hơi lạnh. Người thanh niên đó vận một chiếc áo bull bó sát, bên ngoài choàng thêm áo khoác kaki đang thịnh hành. Một tay sờ lên trán, một tay níu cửa như gần mất thăng bằng... Kem đưa mắt quan sát người thanh niên đó, anh ta đã rất say, có lẽ không thể đi nổi nữa. Ngoài trời đang mưa xối xả, gió thổi từng đợt dữ dội hơn.... Kem đứng cạnh cửa sổ lặng nhìn mặt đường đã mờ mịt, chỉ còn những đốm sáng của đèn xe, đèn đường. Lấy di động ra, gửi cho Kẹo một tin nhắn:

- “Mưa to quá trời quá đất luôn... Quên đem áo mưa mất rồi. Có gì tới muộn nha bà”

- “Sao... Có cần quá giang không đây?” Kun đã đứng sau lưng Kem tự bao giờ, khoanh tay trước ngực, cậu ta cất giọng đầy ấm áp... Kem bất đắc dĩ ném cho hắn ta một nụ cười biết ơn.

___ OoO ___

Trong lúc chuẩn bị ra về đã xảy ra một sự cố bất ngờ. Xe của Kun đã hết xăng. Một vài phút sau đó, Kun vào trong quán lấy ra một chiếc dù to và thế là hai bạn trẻ cùng nhau đi bộ dưới màn mưa đã dịu bớt, khung cảnh... lãng mạn vô cùng...

- “Cô không quên gì đấy chứ?” Kun chủ động lên tiếng. Kem ngước mắt lên nhìn anh ta, đôi lông mày cùng đôi môi nhíu lại.

- “Aishhh... Cô không xin lỗi tôi sao? Qúa đang quá đi a~” Kun cố ý đi nhanh hơn, làm mưa giáng xuống hết ngay đầu Kem, mái tóc vương ít nước.

- “Bây giờ ai quá đáng không biết đấy nhá!” Kem chạy tới gần hắn ta, đưa tay nhéo vào hông hắn đau điếng.

- “A...a... Hờ, công bằng thôi” Kun trở lại bộ dạng lạnh nhạt như ngày nào.

Hai người đã đi tới cây cầu Z, khoảng 5’ nữa thôi là sẽ tới nhà của Kẹo. Trời vẫn còn mưa lất phất, nền trời đen thẳm không có lấy một vì sao, đường vắng tênh chỉ lác đác vài người dân đi làm về muộn...

“Hơ...ơ..ơ...”  Kem vô ý ngáp một hơi. Khẽ bắt gặp ánh mắt như “hỏi tội” của Kun, Kem cố tính quay sang hướng khác.

Kem thích mùa đông ở Hà Nội, cô thích cảm giác được gió táp vào mặt, thích đưa tay ra hứng những giọt mưa từ mái hiên. Cô thích lạnh, lạnh để khi cô đơn cô sẽ không cảm thấy trống trãi. Thích lạnh, để khi buồn nhất, tuyệt vọng nhất đều không thấy lòng mình lạnh lẽo như thời tiết bây giờ. Ít ra... là đừng có lạnh kiểu như hắn ta – Kun. Một con người với vẻ bề ngoài hơi chút lạnh lùng, nếu ai không tiếp xúc rõ với cậu ta, hẳn là sẽ cho rằng cậu là người lãnh cảm. Nhưng với Kem thì khác, cô hiểu anh, tận sâu trong tâm khảm của vẻ ngoài lạnh nhạt ấy , tiềm tàng một ngọn lửa đang bập bùng cháy, sưởi ấm những cái lạnh trong tâm hồn người khác. Liệu ngọn lửa đó có thể sưởi ấm chính bản thân anh?

- “Kun à~” Kem giật giật vào chiếc áo phông của cậu.

Kun không trả lời, lặng lẽ dõi theo ánh mắt của Kem, cậu đã hiểu ra vấn đề. Một người thanh niên đứng ở hai lối đi bộ của cầu, lặng yên không cử động, hai tay đút vào túi áo, ánh mắt xa xăm thoáng có nét đượm buồn.

- “Khoan đã... người đó...” Kun toan bước tiếp thì bị lời nói của Kem làm bước chân ngần ngại... Người đó... trông rất quen... “Đã gặp ở đâu nhỉ?” – Kem nghĩ thầm.

- “Ôi...” Kem bất giác thốt lên. Kun vẫn kiên nhẫn nghe câu trả lời của cô.

- “Là người đó, người thanh niên ở phòng riêng tư 3. Chắc chắn rồi, tôi đã quan sát hắn rất kĩ mà... Sao hắn lại đứng đây giờ này...” Kem bắt đầu nhớ lại cảnh cậu ta bước ra từ Phòng số 3 ở Romance.

- “Haiz... Gần nửa đêm rồi đấy. Chúng ta đi thôi, có khi... người ta muốn tiểu tiện nhưng có chúng ta nên ngại cũng nên” Kun nói, tỏ vẻ bông đùa... Kem nghĩ tới cảnh Kẹo ở nhà đang đứng chờ mình, cũng không suy nghĩ nữa, lặng lẽ nối chân Kun bước tiếp... Một vài giây sau đó, Kem theo bản năng mà ngước nhìn lại, cô mắt chữ A mồm chữ O khi thấy hắn ta đang trèo khỏi thành cầu.

- “KHOAN!!!” – Kem hốt hoảng chạy về phía người đàn ông, Kun theo sau.

- “Cô...cô...đừng tới đây” Người thanh niên có vẻ đã rất mệt mỏi, nhìn đôi mắt nhắm mở thất thường của hắn ta Kem có thể đoán được, chẳng là do uống nhiều rượu. Thất tình? Đi bụi? Bị bỏ rơi? – Một loạt câu hỏi nhanh chóng đặt ra trong đầu Kem

- “Anh có nhận ra tôi không?” Kem vừa thốt ra mới thấy mình lỡ lời. Làm sao hắn nhận ra cô trong trạng thái say xỉn được.

- “Anh mau trèo ra đây đi. Không may ngã xuống... Nước sông bây giờ như nước đá, nếu anh không muốn chết cóng thì cứ việc” Kun bây giờ mới lên tiếng

- “Ngã xuống? Ngã xuống thì sao chứ? Cuộc đời không sớm thì muộn ai cũng phải chết, thà chết sớm để đỡ gặm nhau đau đớn không phải hơn sao?” Người thanh niên vẫn nắm chặt thanh sắt ở thành cầu, nếu chỉ sơ suất xảy chân sẽ ngã ngay. Dòng sông chảy mỗi lúc mỗi mạnh, gió vẫn thổi “vù vù” bên tai thật đáng sợ.

- “Thế còn bố mẹ anh thì sao? Nếu anh chết sẽ mang tội bất hiếu. Họ đã sinh ra anh, nuôi anh lớn. Anh nỡ chết khi chưa làm gì cho họ sao?” Kem nói trong tâm trạng rối bời. Cô nên làm gì lúc này, một tình huồng xảy ra quá bất ngờ. Một hành động vẫn thường xuyên xảy ra là...nhìn Kun với ánh mắt cầu cứu.

- “Cô thì biết cái quái gì? Bố mẹ sao? Hờ, họ có cần tôi hay không. Nếu quan tâm tôi thì giờ này thấy tôi chưa về nhà, đã sớm gọi điện. À, mà e rằng bây giờ họ còn không có ở nhà nữa là...” Người thanh niên khóc trong đau khổ, hai tay run lên vì lạnh, thoáng chốc đã không cầm nổi thanh sắt nữa rồi...

“A...”

Bàn tay dần rời hẳn khỏi thanh sắt, mất đà đâm ra xảy chân. Chỉ một giây sau đó:

 “Ôi...Kun ơi!!!” Kem hốt hoảng thét toáng lên.

                                          ___ HẾT CHƯƠNG 1 ___

 

Phát Phát: Câu chuyện này được ra đời xuất phát từ một sự việc bất ngờ xảy ra trong cuộc đời tôi... Đừng bao giờ có ý định là sẽ chết vì còn rất nhiều người đang khao khát được sống... Những kẻ mạnh mẽ là những kẻ biết đứng lên đối diện với sự thật và vượt qua nó!

Cảm ơn bạn đã theo dõi Nhớ Hoài Làm Sao Quên, mình rất mong sẽ nhận được mọi phản hồi từ các bạn để chỉnh sửa và cố gắng nhiều hơn. 

P/s: Link facebook: https://www.facebook.com/leviet.tanphat

 Mình sẽ post chương 2 dưới phần trả lời nhá

~Hẹn gặp lại ở CHƯƠNG 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro