Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tử Hy là một cô gái 23 tuổi, nhìn thì không có gì nổi trội, nhưng khi đã làm quen thì cảm thấy nàng ta rất thú vị. Tử Hy sống xa nhà, hàng tháng đều được gia đình gửi tiền sinh hoạt nên đâm ra trở nên lười biếng. Do mẹ cô vẫn quá kì vọng vào con gái mình nên hơi nghiêm khắc vào thời gian gần đây, quyết định rằng cô sẽ phải tự lập mà sống, tự kiếm tiền, tự nấu ăn,...để mà nuôi bố mẹ. Tử Hy tự biết rằng mẹ sẽ cắt tiền trợ cấp của mình nên đã chọn một công việc là bồi bàn của một quán coffee "Love Shot".

Lam Phong thì lại là một chàng công tử chăm chỉ, luôn nỗ lực. Anh cũng sống xa nhà, nhưng khác với Tử Hy là không có tiền sinh hoạt hàng tháng được gửi từ gia đình. Vì vậy, ngay từ khi học xong năm thứ 4 đại học, anh đã nhanh chóng chọn một công việc nhàm chán là mặc trang phục con gấu và đi phát tờ rơi cho một trung tâm thương mại. Có bố mẹ nghiêm khắc và mẫu mực, có anh trai tài giỏi là một nhà văn nổi tiếng nên Lam Phong thường bị coi là đứa vô dụng nhất nhà. Thế nên hiện giờ anh đang phấn đấu để trở thành một giám đốc tinh tế của công ty anh có dự định sẽ mở, nhưng vì biết không thể đùng một cái mà thành giám đốc với một nắm tiền trong tay luôn được, mà phải tự kiếm tiền trước, nên Lam Phong mới chọn nghề này.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tử Hy đi làm, nên cô đã tính rằng mình dậy sớm hơn mọi ngày để tạo một ấn tượng tốt với quản lý. Thay vì ngủ lúc 2 giờ sáng và dậy lúc 11 giờ trưa thì Tử Hy sẽ ngủ lúc 10 giờ tối và dậy lúc 6 giờ sáng. Đây là một quyết tâm của cô. Ngay sau đó, lúc 6 giờ đúng, khi chuông đồng hồ vừa reo lên, cô đã gạt phăng cái quyết tâm đó đi mà ngủ tiếp. Dù sao thì Tử Hy phải có mặt ở quán coffee lúc 8 giờ sáng cơ mà, 2 tiếng kia để làm gì chứ...

7 giờ 45 phút, Tử Hy mơ màng nhìn đồng hồ, và rồi cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt với tốc độ tối đa của mình. Xong xuôi, cô thay đồng phục hôm trước quản lý đưa cho. Nó rộng thùng thình. Tay áo thì quá bàn tay, còn váy thì tới đầu gối, nhìn không khác gì hầu gái. Cho dù thế, Tử Hy chẳng bận tâm gì nhiều, bởi hầu hết những người cô quen đều nói cô mặc cái gì cũng đẹp, miễn sao mặt xinh xinh một tí. Vừa mặc xong bộ đồng phục, ngoài cửa có tiếng gõ và tiếng nói trầm ấm:

- Tử Hy à! Không phải hôm nay là ngày đầu đi làm của em sao?

Cô chợt nhớ ra rằng tối hôm qua mình mới năn nỉ Cao Lãng đến đưa mình đi làm, mà bây giờ còn chưa xong việc. Cao Lãng là bạn trai Tử Hy, là lãng tử nhà giàu, đẹp trai nữa.

- Vương Tử Hy! Mau lên nào, anh sắp muộn làm mất!!!

Cô với lấy cái túi và chạy một mạch ra chỗ cửa. Cô đi một đôi giày màu đen và nhanh chóng mở cửa... Trước mặt cô là một chàng trai vuốt keo, mặc vest rất lịch lãm và đeo một cái đồng hồ vàng cực chuất'ss trên tay. Cao Lãng nhìn cô, lắc đầu:

- Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không, Tử Hy? Sao lúc nào em cũng chậm chạp quá vậy?

Tử Hy cười trừ và vén sợi tóc nâu còn sót đang xõa vào mặt mình. Cô kéo tay Cao Lãng đi xuống dưới xe.

Anh mở cửa xe cho cô, khuôn mặt anh trông khá ngán ngẩm, chán nản một điều gì đó. Lên xe, cả hai người đều im lặng...

- Cao Lãng, chiều nay chúng ta đi ăn được không?

Cao Lãng nhìn cô và cười mỉm. May ra lời nói này của cô đã khiến anh vui hơn một chút, và cô đã phá vỡ được sự im lặng đáng sợ này. Cao Lãng quay lại tập trung lái xe tiếp, vẫn trả lời cô:

- Được thôi. Anh sẽ mời em một bữa.

- Anh hứa đi?

Tử Hy cười, nhưng lại trong lòng nghi ngờ Cao Lãng. Đã bao nhiêu lần Cao Lãng nói sẽ đưa cô đi ăn nhưng lại trì hoãn với lí do rằng bận việc, phải đi tiếp khách, hay thậm chí là bị ốm nên phải để lần sau.

Cao Lãng hít một hơi dài, chậm rãi nói từng chữ một:

- A-N-H H-Ứ-A.

Tử Hy tạm tin anh ta. Giơ tay làm dấu hiệu là OK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro