Chap 2: Ta Yêu Nhau Rồi Ư? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật tuần này, chủ tịch Vương mời cả nhà gia đình của Lục Hân Dii ăn 1 bữa cơm thịch soạn vì khá lâu rồi vì bận bịu nên ông chưa gặp lại bạn cũ của mình - ba của Hân Dii. Bữa tiệc bắt đầu vào 6h chiều, mọi người ai ai cũng mặc đồ đẹp và sang trọng >< Hân Dii nhà ta mặc lên một bộ váy hồng cực dễ thương luôn! Áo không dây nên để lộ xương vai của cô! Lúc ấy cả nhà Chủ Tịch Vương đều có mặt - Chủ tịch Vương, Vương Khải và em trai Vương Nguyên. Sau đó gia đình của Hân Dii cũng tới, bước vào phòng ăn, Vương Khải đang ngồi bỗng thấy Hân Dii với bộ váy hồng để lộ vai của mình khiến anh chợt ngại ngùng! Anh thắc mắc trước giờ anh đã thấy rất nhiều cô gái mặc để lộ vai rồi mà sao anh lại có cảm giác như vậy! Cảm giác này đối với anh là sao? Tại sao anh lại có cảm giác đó? Anh bỗng nhiên hơi đỏ mặt rồi xin phép ra ngòai đi vệ sinh! Được 1p sau thì Hân Dii có người gọi điện, cô cũng xin phép ra ngoài. "Alo gì vậy Anh Lâm" Hân Dii nói" Tiếng của anh Lâm bạn trai của cô nói được vài câu thì cúp, cả hai đang rất hạnh phúc khi ở với nhau! Mắt Hân Dii chợt đọng lại những giọt nước rồi cô rơi lệ! "Chúng ta chia tay đi em, anh thấy mình không hợp và anh có bạn gái rồi!" Khi nghe được câu nói đó, mắt cô đã bắt đầu đọng lại giọt nước nhưng cô vẫn kìm nén lại để khi anh Lâm cúp máy rồi mới dám để nó rơi lệ! Vì bình thường cô là 1 cô gái rất năng động, chỉ là hơi ngu ngốc tí thôi ít cười ít khóc lắm! Đơn gì vì cô không muốn để ai biết mình đang trong thời gian yếu đuối nhất! Sau đó chợt Vương Khải từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy cô khóc trong âm thầm vậy nên đôi chân không cho anh đi tiếp được! Anh qua chỗ cô:"Này, không sao chứ, con gái khóc xấu lắm! Nín đi rồi cái gì cũng ổn thôi! Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại đi!" Và chợt có tin nhắn của cô, mở lên thì anh thấy: Tạm Biệt Anh! - Tạm biệt em! Hạnh phúc nhé! Vì "độ" thông minh của tiểu Khải vừa nhìn vào là biết ngay. Anh cũng chỉ nói:"Rửa mặt lại đi rồi ra ăn, nhìn mặt cô như vậy tôi không muốn ăn!" Rồi đẩy nhẹ cô ta vào nhà vệ sinh, Hân Dii nghe được câu ấy cũng khá ấm lòng nhưng có cảm giác rất kì lạ chưa từng có trước đây với anh Lâm! Đó là gì vậy? Cảm giác ấy hạnh phúc lắm! Rửa mặt xong cô bước ra nét mặt đã tươi tắn hơn hồi nãy rất nhiều khiến cho anh lại có cảm giác hồi hộp tim đập nhanh mỗi khi nhìn thẳng vào cô! Rồi cả hai bước ra bàn ăn trở lại bình thường. Về đến nhà, cả hai đều nhớ đến lúc hồi nãy, và thắc mắc mình lại có cảm giác như vậy? Vừa hồi hộp, lo lắng, ngại ngùng và.....HẠNH PHÚC ư???
Ngày tôi buồn nhất có lẽ là hôm nay, cảm anh đã có mặt ở đó kịp thời để dỗ dành và an ủi tôi, cảm ơn anh Vương Khải! Cảm giác ấy lúc nghĩ về anh tôi thật sự không hiểu? Đó là cảm giác gì vậy!
----------------------CÒN TIẾP---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro