Chap 16: " Vệ sĩ cũng dám ra lệnh cô chủ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Điện thoại reo...*

( Mỹ Ngạn) " Alo?"

( ???) " Cô chủ! Cậu Fujiku..."

( Mỹ Ngạn) " Fujiku thế nào?"

( ???) " Cậu chủ đang..."

( Mỹ Ngạn) " Anh ta thế nào!!"

Thẩm Minh ngồi nghe bỗng giật mình vì tiếng quát của Mỹ Ngạn. Thẩm Minh trấn an Mỹ Ngạn:

( Thẩm Minh) " Cô bé, có gì bình tĩnh nào."

Mỹ Ngạn nhận ra mình đã vô tình to tiếng, cô gật đầu ngụ ý xin lỗi rồi nói chuyện tiếp:

( Mỹ Ngạn) " Anh ta làm gì mà cậu cứ ầm ừ thế?"

(???) " Có người đến trước khách sạn nói cô này nọ, cậu chủ không chịu được nên đã...

* Tiếng vọng trong điện thoại*

" Cô ta là cái đ*o gì mà mày ..."

* Bụp , bụp*

" Mày dám đánh tao sao!!"

 " Tao đang muốn giết mày đây!!!"

( Mỹ Ngạn) " Bây giờ ở trước khách sạn đúng chứ?"

( ???) " Đúng rồi ạ, ở sảnh trước."

( Mỹ Ngạn) " Cố tìm cách ngăn anh ta lại đi, tôi đến ngay."

Mỹ Ngạn cúp máy, vội vàng :

( Mỹ Ngạn) " Xin lỗi, tôi phải rời đi. Chủ tịch Hàn sẽ đến ngay thôi."

( Thẩm Minh) " Có chuyện gì à?"

( Mỹ Ngạn) " Sắp có thảm án tới nơi rồi."

( Thẩm Minh) " Đi xe của tôi đi."

( Mỹ Ngạn) " Nhưng còn..."

( Thẩm Minh) " Đi lẹ nào, hôm khác gặp"

Mỹ Ngạn theo Thẩm Minh chạy ra xe. Ngồi vào xe, đầu cô rối bời đến mức quên cả dây an toàn. Thẩm Minh nhẹ nhàng lại gần rồi thắt dây an toàn cho cô:

( Thẩm Minh) " Cô bé này, có vội thế nào cũng phải chú ý an toàn bản thân chứ!"

( Mỹ Ngạn) " T-tôi quên mất... À chỗ đó là đường XXX, số 201"

( Thẩm Minh) " Ok."

Nói xong Thẩm Minh tăng ga và lái xe với tốc độ kinh hoàng. Mỹ Ngạn mặc dù mong anh sẽ lái xe nhanh nhưng không ngờ lại nhanh thế này:

( Mỹ Ngạn) " Này! Anh lái nhanh vậy có sao..."

( Thẩm Minh) " Cô bé, lo việc của em đi, không cần lo"

( Mỹ Ngạn) " À..ừ"

* Gọi điện thoại*

( D.A) " Alo tiểu thư."

( Mỹ Ngạn) " D.A, anh về tới chưa ?"

(D.A) " Tôi sắp về tới nơi rồi. Cô về chưa đấy."

( Mỹ Ngạn) " Cũng sắp tới rồi, anh về trước thì xử lí luôn đi."

( D.A) " ừ được."

Vừa nói chuyện điện thoại xong được 5 phút thì xe đã về đến trước khách sạn, D.A cũng vừa về. Mỹ Ngạn chỉ kịp nói với Thẩm Minh " Tôi đã nói với thư kí chủ tịch việc anh hoãn cuộc nói chuyện lại, cám ơn.". Rồi cùng D.A chạy vào khách sạn.

Bên trong sảnh khách sạn, Fujiku đang túm cổ đánh một người đàn ông bê bết máu trên sàn nhà; . Xung quanh, người chỉ nhìn không dám cản; người thì lo đòng bớt cửa lại cho người ngoài đỡ nhìn thấy. D.A lao vào nắm lấy tay của Fujiku, anh ta trừng lại:

" Bỏ tao ra."

( D.A) " Tao mà bỏ là mày coi như xong đấy.

Mỹ Ngạn ra lệnh cho thuộc hạ vây lại không cho người ngoài vào gần rồi tiến lại chỗ Fujiku. Cô nắm lấy cổ áo Fujiku, nhìn thẳng vào mắt anh; mắt cô giờ bỗng đổ thành màu tím. Trong 5 giây, Fujiku bỗng ngất đi, D.A đưa anh ta về phòng. Mỹ Ngạn lại nhìn người đàn ông bị đánh kia, người anh ta đầy máu. Cô ra lệnh cho người quản lí nhân viên:

( Mỹ Ngạn) " Đưa người này vào bệnh viện đi. Ở đây dọn dẹp sạch sẽ vào."

( ???) " Tuân lệnh, chắc chắn sạch sẽ không tì vết."

( Mỹ Ngạn) " Cám ơn, kêu người khác làm. Lát nói chuyện với tôi chút đi."

(???) " Được."

Mỹ Ngạn vào phòng nghỉ, D.A đang lau vết máu trên tay Fujiku. Mỹ Ngạn thấy cảnh đó liền nổi cơn chọc ghẹo:

( Mỹ Ngạn) " Êi, anh hãy chăm sóc cho anh ta cẩn thận như chăm sóc cho chính bản thân mình nhó~"

( D.A) " Cô nhiều chuyện quá rồi đấy. Mà sao anh ta đánh người ghê vậy? Về trễ nửa tiếng nữa chắc thằng kia chết luôn rồi."

( Mỹ Ngạn) " Hình như anh ta còn nương tay đấy. Chứ nếu là thời gian trước chắc là..."
( D.A) " Ừ... đập bình hoa vào đầu nạn nhân sau đó..."

( Mỹ Ngạn) " Và lấy mảnh sành đâm. Tôi đang nghĩ có nên mua bình hoa nữa không đây này, kinh doanh sợ cái này thật sự"

( D.A) " Mà lúc nãy cô thôi miên hơi quá rồi. Ngủ nãy giờ chưa dậy"

( Mỹ Ngạn) " Tôi nghĩ mất công anh ta ngủ ít quá chưa kịp dọn sạch cái lại..."

( D.A) " Rồi tôi hiểu rồi. May là chưa có thảm án, không là mất công lắm"

( Mỹ Ngạn) " Thôi anh làm tiếp đi, tôi đi xuống dưới xem tình hình thử người ta tới mắng vốn chưa."

( D.A) " Đừng để tới lượt tôi đi dọn dẹp đấy!"

Mỹ Ngạn lại đi xuống sảnh khách sạn, thấy Thẩm Minh đang ngồi ở ghế sofa đợi mình. Cô đi lại, ngồi xuống ghế:

(Mỹ Ngạn) " Lúc nãy tôi tưởng anh về rồi."

( Thẩm Minh) " Muốn chơi với cô bé một lúc"

( Mỹ Ngạn) " Sao anh cứ gọi tôi là cô bé thế!"

( Thẩm Minh) " Đầm cô đang mặc cảm giác rất giống bé gái mà."

( Mỹ Ngạn) " Bé gái? Anh về khám mắt lại đi!"

( Thẩm Minh) " Chưa từng có ai được tôi khen mà chửi lại như thế đấy."

( Mỹ Ngạn) " Thì giờ có rồi."

( Thẩm Minh) " Mà có vẻ cô bé rất quan tâm người khác nhỉ, dù là người nhỏ nhất cũng quan tâm."

( Mỹ Ngạn) " Mắc mớ gì anh nói tôi như thế?"

( Thẩm Minh) " Hôm qua đánh bạc cô quyết thà mất hết tiền chứ không lấy con tin ra cược. Lúc nãy cô nghe ở nhà có người gây chuyện liền vội vàng chạy về xử lí."

( Mỹ Ngạn) " Nhìn là vậy nhưng mỗi người tôi quan tâm đều có lí do để tôi quan tâm họ."

( Thẩm Minh) " Hai người đi theo cô cũng có lí do để theo bảo vệ cô nhỉ?"

( Mỹ Ngạn) " Tôi không rõ, chắc là thế thật."

Thẩm Minh đặt lên bàn một tờ giấy, mỉm cười:

( Thẩm Minh) " Đây là số điện thoại của tôi, khi cần có thể gọi."

( Mỹ Ngạn) " Người như anh chắc sẽ không nhận số lạ, tôi gọi làm gì chứ?"

( Thẩm Minh) " thế nên cô cũng phải cho tôi số điện thoại chứ!"

( Mỹ Ngạn) " Không đưa số điện thoại được."

( Thẩm Minh) " Thế thì wechat."

Mỹ Ngạn mở mã QR wechat lên, Thẩm Minh lấy điện thoại ra quét. Đúng lúc đó D.A đi từ bếp ra đặt ly sinh tố dâu lên bàn, cô thấy lại nhăn mặt:

( Mỹ Ngạn) " Trời nóng mà, sao anh không pha nước cam?"

(D.A) " Bụng đói uống nước cam không tốt, uống đi."

( Thẩm Minh) " Hai người rốt cuộc ai đang ra lệnh cho ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro