Chap 4: Chuẩn bị cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  [Sáng hôm sau...]

Sau một đêm chìm trong giấc ngủ say, hôm nay tâm trạng cô thoải mái cực kì. Bước vào văn phòng chủ tịch, Hàn Nam đã ngồi khoan thai chờ cô. Mùi trà thơm thật đấy, cô ngồi xuống vội uống một ngụm:

"Này anh gọi em tới không phải để uống trà."

"Nhưng Jicca đã cất công pha, thơm thế này phải uống chứ!"

Mặt Hàn Nam nghe cô bướng bỉnh đáp trả thì tắt nụ cười. Chờ cô đặt hẳn ly trà kia xuống, anh đặt trên bàn tấm thiệp mời. Mỹ Ngạn nhìn tấm thiệp rồi nhìn anh, anh hất mặt ra hiệu cô mở ra xem, cô vẫn cố chấp hỏi:

(Hất mặt)

(Mỹ Ngạn)"Cái này là gì thế?"

(Hàn Nam)"Tch, mở ra xem có chết chóc ai đâu!"

(...)

(Mỹ Ngạn) "Sao em lại được mời đi dạ hội chứ?"

(Hàn Nam) "Em có lí do để không được mời đi dạ hội sao?"

Mỹ Ngạn xịu mặt xuống, nghi ngờ đây là trò đùa; cô lật mặt sau thư ra xem, đúng là chữ kí của người tổ chức. Hàn Nam chứng kiến hành động đầy tính nghi ngờ đó, dường như biết được khúc mắc trong đầu cô:

(Hàn Nam) "Chẳng phải em học kinh tế đầu tư sao? Dự án kia của anh do em thẩm định đánh giá. Nhà em kinh doanh khách sạn, cũng xem em có mặt trong giới rồi. Huống chi bây giờ em mới về nước, cũng được xem là một nhân tài mới."

Mỹ Ngạn thực sự lại không nghĩ rằng mình được mời. Cô lúc đầu học công nghệ sau đó mới đi học kinh tế cơ mà, lúc đó cô cũng đâu tham gia gì nhiều đâu. Vì không muốn bị đưa vào chỗ không phải thuộc về mình, cô đành phải biện lí do:

(Mỹ Ngạn) "E...em không có lễ phục, em cũng không quen biết ai là nhà thiết kế mà. Với lại em cũng không có xe sang như mấy người đó đâu!"

(Hàn Nam) "Đừng lo, 5 ngày nữa dạ hội diễn ra. Xe thì khỏi lo, đảm bảo hôm đấy anh vệ sĩ kia sẽ tiếp đón em trang trọng như một đại tiểu thư thực thụ. Còn lễ phục à, anh liên hệ nhà thiết kế rồi, một lúc nữa người đó sẽ đến gặp em."

Đang mở tròn mắt hi vọng có thể ở nhà, ai ngờ lại bị sắp xếp từ đầu tới đuôi. Giờ chỉ đành làm theo chỉ dẫn của 'anh cả' mà thôi:

(Hàn Nam) "Ngạn Ngạn!"

(Mỹ Ngạn) "Hửm?"

Hàn Nam muốn chắc chắn rằng em ấy sẽ không giở trò trốn khỏi bữa tiệc, tính trêu ghẹo lại bùng lên:

(Hàn Nam) "Anh có 1 bí quyết giúp em dễ dàng vượt qua khó khăn này..."

Mỹ Ngạn nghe thấy thì vội quỳ gọn lại trên ghế y như bộ dạng của con thỏ ngoan ngoãn:

(Mỹ Ngạn) "Bí quyết j thế chủ tịch Hàn?"

(Hàn Nam) "Chỉ một câu thôi: Ra mắt không tốt, đừng hòng động vào tiền thưởng dự án !"

"A, không được"

Mỹ Ngạn hét rồi bật đứng lên, tay vò đầu. Rõ ràng năm nay cô đã làm được 3 dự án rồi, giờ mà bị bỏ hết là bao công lao coi như đổ sông đổ biển hết. Anh ta đang ngồi cũng giật mình ngẩng đầu nhìn theo. Mỹ Ngạn bực mình đi ra xong lại quay lại:

(Mỹ Ngạn) "Anh không được động vào tiền của em!"

Xong cô lại vôi vàng đi ra, để lại Hàn Nam đang bật cười cái tính ngốc công khai của cô.

{Mỹ Ngạn đang ngồi ở phòng họp}

*Cốc cốc cốc*

"Mời vào?"

Một người phụ nữ đi vào, trên cổ quàng một chiếc khăn họa tiết lập thể rất phong cách, vai đeo một cái tui có vẻ là tự làm nhưng rất đẹp.

(Nhà thiết kế) "Xin tự giới thiệu, tôi là nhà thiết kế do chủ tịch Hàn đích thân mời đến may lễ phục cho cô, cứ gọi tôi là Cố Linh."

(Mỹ Ngạn) "À xin chào chị Cố Linh, em là Âu Dương Mỹ Ngạn, tại em cũng không biết may lễ phục ở đâu nên mới làm phiền anh ấy...

(Nhà thiết kế) "No no no, nhìn cô xinh đẹp thế này, trong đầu tôi đang hỗn độn không biết nên chọn kiểu nào may cho cô đây này!"

(Mỹ Ngạn) "Em có 1 điều này, hi vọng chị đáp ứng"

(Nhà thiết kế) "Cái j thế, em nói đi"

(Mỹ Ngạn) "Chuyện là... em thấy trên mạng mấy cô tiểu thư mặc mấy bộ sao mà hở hang quá, em không muốn như vậy; phiền chị hạn chế giúp em, đừng để hở ngực và lưng nhiều, được không?"

(Nhà thiết kế) "À ra là chuyện này, nếu cô không thích thì cũng không sao. Mặt cô xinh thôi là được rồi!"

(Mỹ Ngạn) "Dạ em cám ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro