CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AN ĐỊNH PHỦ - PHÒNG CỦA TAM VƯƠNG GIA

Thiệu Tư Hạ bị Lâm Vũ Khuynh nhốt trong phòng, thân nữ nhi ốm yếu lại vừa mới tỉnh lại sau khi bị ngã xuống vách núi. Đầu óc trống trỗng không còn nhớ gì nữa. Lâm Vũ Khuynh vẫn còn nửa tin nửa ngờ, có phải Tư Hạ đã thật sự quên hết tất cả hay không? Hay chỉ là giả vờ? Chỉ có thời gian mới làm sáng tỏ tất cả, đêm hôm đó xảy ra chuyện gì đều không ai biết, người biết lại mơ mơ hồ hồ.
-" chuyện này là sao đây? Người đó là ai sao lại hung dữ với mình như vậy? ... mình,...mình là ai? Tại sao mình lại ở nơi này?...trời ơi, không nhớ gì cả! Xem ra tạm thời mình không rời khỏi đây rồi!

Không sai những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Tư Hạ không lúc nào ngừng nghỉ.

Bên ngoài An Định phủ, tể tướng phu nhân tức cô mẫu của Tư Hạ nghe tin Tư Hạ trở về tức tốc đến An Định Phủ, Vũ Khuynh đích thân ra nghênh đón nhằm không để y nghi ngờ đã căn dặn Tư Hạ đâu đó đàng hoàng
-" tẩu phu nhân!
-" ta nghe nói Tư Hạ tỉnh rồi?"
-" dạ, Mời!"

Rồi cả 2 nhanh chóng di gót vào trong, Tể tướng phu nhân vừa nhìn thấy Tư Hạ thì liên ôm chặt lấy cô

-" con thấy sao rồi? Có biết cô mẫu lo cho con thế nào hay không?"

Tư Hạ ngẩng người ra, đẩy nhẹ nữ nhân kia ra.
-" người là ai?"
-" con ngốc này! Vừa gả vào An Định phủ không lâu đã không nhận ra cô mẫu rồi sao?"

-"tẩu phu nhân là Vũ Khuynh sơ suất, đã để Tư Hạ cô nương..."
-"không sao! Về là tốt rồi! Mau mời thái y giỏi nhất hoàng cu g về chữa trị cho Tư Hạ"
-" hoàng thượng đã sai thái y đến khám cho Tư Hạ cô nương rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ có thể bình phục"

Trao đổi một chốc tể tướng phu nhân quyết định đưa Tư Hạ về phủ tể tướng, Vũ Khuynh đứng bên cạnh không biết đã nghĩ ra điều gì bèn ngăn cản tể tướng phu nhân đưa Tư Hạ đi. Lạc Nhi kia không biết từ đâu ra nghe hết mọi chuyện liền bước ra nói giúp cho Vũ Khuynh
-" tể tướng phu nhân, Tam vương gia!"
-" Lạc Nhi, sao con..."
-" Lạc nhi muốn làm cho Tư Hạ bất ngờ - Tư Hạ, muội đã gả cho Tam vương gia rồi ít ra cũng không nên làm huynh ấy mất mặt cứ để huynh ấy chăm sóc muội, có phải tốt hơn không?"

-" thôi được rồi! Cứ để Tư Hạ ở lại cho tam đệ chăm sóc. Cũng không còn sớm nữa ta cũng phải về"
-"đa tạ tẩu phu nhân, mời! "

Sau khi tể tướng phu nhân rời đi thì Tư Hạ vì sức khỏe suy yếu nên bất tỉnh, ngã vào lòng Vũ Khuynh. Hắn bế nàng lên giường cẩn thận kéo chăn lại cho nành rồi bước ra ngoài. Ninh quản gia nhìn thấy hắn thì chạy đến
-" vương gia! Đóa hoa thêu trên khăn tay của Tư Hạ cô nương là hoa Mộc Liên, chỉ mộc ở Tây Vực!"
-"lúc nhỏ ta bị bắt làm con tin ở Tây Vực có nhìn thấy nó!"
-" ...không lẽ Tư Hạ cô nương là người của Tây Vực "
-" nhưng nhìn kỹ thì lại không giống, hoa Mộc Liên nở ra 6 cánh còn đóa hoa này chỉ có 4 cánh "
-" đề phòng vẫn hơn. "

Thiệu Tư Hạ vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng, cô suy nghĩ khá nhiều chuyện " thật ra mình là ai? Có thật mình đã thành thân với tam vương gia hay không?...Thiệu Tư Hạ? Mình có thật sự là Thiệu Tư Hạ hay không? " những câu hỏi đó lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu cô. Cô giá Lạc Nhi không biết đã ở đó bao lâu đột nhiên bước vào.

-" Tư Hạ muội muội! Muội vẫn chưa khỏe nghỉ ngơi nhiều 1 chút. Lát nữa ta sẽ đích thân xuống bếp làm vài món cho muội bồi bổ sức khỏe mau chóng nhớ lại tất cả"
-"cảm ơn tỷ! Cũng may còn có tỷ ở bên cạnh"
-" hmmm...lúc đầu tỷ cứ nghĩ vị trí phu nhân của tam vương gia sẽ thuộc về tỷ chứ!"
-" tỷ tỷ! Tỷ sao vậy?..."
-" à không! Tỷ phải xuống bếp ở đây Đào Hoa sẽ đưa muội đi dạo 1 vòng"

Phủ tam vương gia rộng lớn, thoáng đãng trồng nhiều hoa cỏ, nhất là hoa Hải Đường vì đó là loài hoa mà tam vương gia thích nhất. Tất cả các gian phòng đều được bố trí gọn gàng, sân vườn lúc nào cũng được quét dọn.
-"phu nhân! Lạc Nhi cô nương đúng là tỷ muội tốt với phu nhân, cô ấy làm rất nhiều món ăn đều bồi bổ cho phu nhân"
-" Đào Hoa! Lạc Nhi tỷ tỷ có quan hệ gì với tam vương gia vậy?"
-" à! Cô ấy là thanh mai trúc mã với vương gia lúc vương gia vẫn còn ở biên thùy. Vài năm nay sau khi hoàng thượng lên ngôi cô ấy được đại tể tướng đưa về đây và sống ở An Định phủ,...còn lý do khác thì nô tỳ không biết"

Trong lúc đi dạo xung quanh, Tư Hạ muốn đến nhà bếp tìm Lạc Nhi nên bảo Đào Hoa đi làm việc của mình còn mình thì xuống phòng bếp. Vừa đến gần thì trong nhà bếp vọng ra vài câu nói
-" canh không thơm! Ta cho thêm ít gia vị."
-" Lạc Nhi cô nương, đó là gì vậy? Oa~ thơm thật"
-" thuốc độc! Chỉ cần Thiệu Tư Hạ dùng xong chén canh này sẽ thất khiếu sẽ thổ huyết mà chết vô phương cứu chữa
-" hả? Cô thật sự muốn đem chén canh này cho Tư Hạ phu nhân uống sao?
-" nếu không làm như vậy thì ta không còn cách nào trở thành phu nhân của tam vương gia! Được tam vương gai sủng ái cả đời"
-" nếu để vương gia biết được thì sẽ là tội chết đó"
-" cô thật lòng nghĩ tam vương gia muốn lấy Thiệu Tư Hạ hay sao? Không phải vì muốn bảo vệ hoàng thượng và áp lực của đại tể tướng thì cũng không lấy cô ta. Cô ta chỉ là 1 cô thôn nữ quê mùa, có phải cháu của Đại tể tương hay không còn khó nói lắm. Cứ nghĩ như vậy sẽ trèo cao được hay sao? Chỉ có thân phận như ta mới xứng đáng là tam vương phi. Còn nữa, ta nghi ngờ cô ta do đại tể tướng phái đến giám sát tam vương gia, ta diệt trừ hậu hoạn tam vương gai sẽ không trách đâu"
-" cô nương thiệt là thông minh!"
-" cô có thấy khăn tay của cô ta không? Có thêu đóa hoa Mộc Liên hay không loài đó chỉ có ở Tây Vực, không chừng cô ta do Tây Vực phái đến để nắm tình hình nước ta"

Tư Hạ thật sự hốt hoảng khi nghe xong cuộc nói chuyện cô vội chạy ra ngoài. Cô thật sự không ngờ người trong An Định phủ ai cũng có ý định giết chết cô cả. Sau khi Tư Hạ rời đi...
-" Lạc Nhi cô nương! Tư Hạ phu nhân đã nghe được tất cả rồi!"
-" vậy là đạt được mục đích của ta rồi!"

--------end---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro