Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau
-" Hộc ...hộc... sao trên núi lại nhiều quỷ như vậy chứ? Mệt chết ta rồi ..hộc...hộc cố lên cố lên Ransukino sắp xuống núi rồi... một chút nữa thôiiii"
-" Aaaaaaaa"
Ran đi gần xuống núi thì nghe thấy tiếng hét, cô vội vàng chạy về phía phát ra tiếng hét
-" hmmm cái cảm giác này! Quả nhiên!"
Ran chạy thật nhanh rồi bay lên bay xuống thoát ẩn thoát hiện, móng tay cô dài ra ... một nhát xuyên thẳng bố nát tim của quỷ
-" cô ....sao....sao có thể....cơ thể hắn ... sao có thể!!!"
———————————————-
Một hồi sau
-" nè ! Chị đi theo tôi làm gì?"
-" trời sắp tối , cậu nỡ lòng để ân nhân cứu mạng của mình lang thang ở nơi hẻo lánh này sao?"
-" chị đùa tôi đó à? Tôi có thể tự diết chết hắn ai cần chị nhiều chuyện ..."
-" cậu chắc chứ? Hắn không phải người thường đâu"
-" không phải người thường ? Vậy không lẽ là quỷ chắc?!"
-" 🤭 sao cậu biết"
-" 😒 chị nghĩ tôi bị điên sao? Hắn rõ ràng là con người, so sánh chị với hắn tôi lại thấy chị mới là quỷ ấy! Làm gì có con người nào dùng tay móc tim người khác rồi còn bóp nát không một động tĩnh giống chị không? Aaaa rợn người quá!"
-" ừ nhỉ! Cũng có thể nói như vậy🤷🏻‍♀️, vậy cậu sợ tôi sao?"
-" không, sao phải sợ? Dù sao chị cũng giúp tôi"
-" vậy cậu cho phép tôi đến nhà cậu nghi chân"
-" tuỳ chị"
———————————-
-" kiếm của cậu ....! Có  vẻ tốt đấy nhỉ"
-" nó là của cha tôi để lại, tôi dùng nó để bảo vệ người thân"
-" cậu có người thân ?"
-" có! Nhà tôi có năm người đó là mẹ tôi , tôi và ba đứa em"
-" cha cậu mất rồi đúng chứ?"
-" cha tôi mất khi tôi mới sinh ,nhưng sao chị biết?"
-" đoán thôi🤷🏻‍♀️ nhưng cậu có ba đứa em thật sao là em ruột?"
-" Không! Chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi, mẹ tôi đã nhận nuôi chúng, sao chị lại hỏi vậy?"
-" không có gì! Mà cậu tên gì ?"
-" Kamesuku!"
-" ừm! Tôi là Ransukino ! Cậu có thể gọi tôi là Ran"
Hai người đang đi thì nhìn thấy ánh sáng phát ra từ phía trước, họ đi theo hướng đó thì thấy một ngôi nhà
-" đằng trước có ngôi nhà kia, chắc có người sống ở đó"
-" đó là nhà của tôi"
-" nhìn có vẻ ấm cúng ha?"
Họ đi về phía ngôi nhà ... bất chợt Họ dừng lại ngay trước cửa ... cảnh tượng bàng hoàng kinh tởm khiến toàn cơ thể Ran xởn gai ốc. Cậu bé đi cùng ra chạy thẳng vào nhà rồi quỳ xuống, cậu như mất hết sức lực... nước mắt dần tuôn ra... cậu gào thét...Trên mặt đất toàn là máu và những bộ phận trên cơ thể bị tách ra ... nó khiến Ran nhớ lại cảnh tượng năm đó khi mẹ của cô chết....
———————
-" Cậu! Đi theo tôi... tôi sẽ giúp cậu"
-" giúp ? Giúp cái gì chứ? Mẹ tôi ! Các em của tôi! Chết hết rồi, tôi phải ở lại đây với họ, nếu không phải do tôi lên lúi săn thú để họ ở nhà.... thì... thì họ cũng không chết...hực hực ...."
-" Thay vì ở lại đây chờ chết, cậu không nghĩ phải trả thù cho họ sao?"
-" trả thù? Trả thù bằng cách nào trong phi tôi thậm chí còn không biết kẻ thù là ai?"
Ran nhìn cậu nhóc đó một hồi rồi đi đến dìu cậu đứng dậy
-" cậu nhớ tôi từng nói với cậu về gã đàn ông hôm qua chứ.... hắn là quỷ là loại quỷ thuần chủng , cậu biết vì sao tôi lại bóp nát tim của hắn không?"
-" ....?"
-" vì điểm yếu của bọn quỷ lắm ở tim, tim của bọn chúng là thứ ấn chức sức mạnh, vì thế cơ thể của bọn chúng sẽ tự tạo ra các tế bào để bảo vệ tim của chúng không bị kẻ khác làm tổn hại, và đương nhiên nếu mất đi tim cũng mất sức mạnh đồng nghĩa với việc các tế bào cơ thể của chúng sẽ bị tách ra và chết."
-" đó là lý đó vì sao khi chị vừa bóp nát tim của tên đó thì hắn liền tan biến sao"
-" đúng vậy! Quỷ được chia làm ba cấp quỷ cấp ba có mùi rất nồng vì thế có thể dễ đang nhận ra chúng, quỷ cấp hai mùi sẽ nhẹ hơn nhưng chúng sẽ có những mùi hương khác nhau có thể nói là rất thơm, khi tôi bước vào căn nhà này tôi ngửi thấy mùi hương khá là nồng và mùi gì đó khá là thơm vì thế rất có khả năng mẹ và các em của cậu bị một con quỷ chưa thuần chuẩn và một con đời đầu ăn. Và đương nhiên bọn chúng rất mạnh vậy nên loại người bình thường như cậu sẽ không diết được chúng đâu, nếu cậu đi theo tôi tôi sẽ giúp cậu"
-" nếu những GÌ chị nói là thật, vậy thì tôi muốn tự tay diết chết bọn chúng"
Ran nhìn cậu rồi đập mạnh xuống đầu cậu bé rồi xoa xoa
-" đương nhiên rồi không ai dành với cậu đâu"
-" trước khi đi tôi muốn chôn cất họ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro