Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của em là cứ ngày ngày đứng ở một góc lặng lẽ nhìn anh. Em yêu cách anh chơi bóng rổ, em yêu cách anh cười, em yêu cách anh quan tâm em. Triệu Vỹ, em rất nhớ anh.

Năm ấy Tĩnh Vy cô được tròn 5 tuổi, ba mẹ cô quyết định trở về Việt Nam:

" Vy vy"

"Dạ mẹ"

"Ba mẹ có việc ra ngoài một lát, con ở nhà có cần gì thì gọi vú nuôi nha"

"Con gái yêu, ba mẹ chỉ đi một lát thôi, rồi sẽ nhanh về với con" - Ba cô nói thêm.

" Dạ con không sao, ba mẹ đi ạ!"

Đợi ba mẹ đi, cô gái nhỏ thấy chán bèn làm công việc yêu thích cô hay làm : Vẽ tranh. Cô mê vẽ từ nhỏ, cô cảm thấy vẽ tranh là cả một nghệ thuật.

Ngồi vẽ cũng được 1 tiếng hơn thì bên ngoài cửa nghe thấy tiếng xe, cô chắt hẳn là ba mẹ về rồi, liền chạy nhanh xuống lầu, sà vào lòng mẹ, giọng nũng nịu:

" Ba mẹ đi đâu lâu quá vậy, con nhớ ba mẹ quá!"

Lo làm nũng cô lại không để ý, đằng sau còn có một người con trai. Nhìn sơ vẻ bề ngoài cô cảm giác người đó lớn hơn cô 5 tuổi, nhìn tướng gầy gò, nhìn chẳng đẹp đẹp như mấy bạn con trai trong lớp cô. Con trai gì mà mặt mũi tèm lem, nhìn dơ dơ kỳ lạ. Cô cứ đứng ngơ ngác nhìn tên đó một hồi lâu rồi quay sang mẹ cô:

-"Mẹ mẹ ơi, anh này là ai? Sao ở nhà mình? Con không thích ảnh tí nào hết. Mẹ đuổi ảnh đi đi! Đi đi mẹ"- Cô ra sức lắc lắc tay mẹ, rõ ràng là cô không ưa anh ta.

"Vy vy ngoan, anh này từ nay về sau sẽ là anh trai con, con phải đối cử tốt với anh, không được nói là không thích anh, vậy là không ngoan đó con"

" Nhưng mà mẹ, tự nhiên có người con trai lạ vô nhà mình bắt con gọi là anh, con không chịu đâu, không chịu đâu. Ba ơi, ba nói mẹ đuổi ảnh đi đi! Ba !"

" Vy, lại đây với ba"

Cô ngoan ngoãn lại gần để ba bồng ngồi lên đùi ba:

" Vy, đây là anh Triệu Vỹ, anh ấy tội nghiệp lắm, không có ba mẹ yêu thương giống như con. Không phải ba vẫn hay dạy con là phải giúp đỡ người khác hay sao? Con giúp anh ấy đi"

"Anh ấy mồ côi hả ba? Vậy ba ơi con sẽ giúp anh ấy, nhưng con không nói chuyện với anh ấy đâu"

"Được được, không nói chuyện thì không nói chuyện, con gái ba muốn sao ba cũng chiều hết"

Dương Lâm Hàn - Ba cô quay sang mẹ cô - Triệu Lệ Vân:

"Bà đưa Triệu Vỹ vô tắm rửa cho sạch sẽ rồi nói bà vú dọn dẹp sạch sẽ phòng thằng bé. Dọn cơm luôn đi nha, nhà đói rồi."

Triệu Vỹ anh từ lúc bước vô nhà đều cảm thấy thứ gì cũng xa lạ, còn gặp cô bé con kia nói không thích mình nữa chứ. Nếu không phải vụ tai nạn kia, anh cũng không cần phải bị rước vô trại mồ côi, rồi được cô chú họ Dương này rước về. Ba mẹ anh, anh cũng muốn được đi theo họ.

Tắm rửa xong sạch sẽ, anh được dẫn đến một căn phòng mới có đầy đủ đồ nội thất, không thiếu thứ gì. Haiz ở đây còn đỡ hơi phải quay lại trại mồ côi kia. Cũng may nhờ họ đưa anh về đây.

Ngồi trên bàn ăn, nhìn từng món ăn trên bàn, bất giác anh nhớ về bữa cơm gia đình ngày xưa anh đã từng ăn, có thứ chất lỏng chảy dài trên khuôn mặt. " Ba mẹ, con nhớ hai người"

Cô bé con Tĩnh Vy từ lúc ngồi trên bàn ăn cứ nhìn chằm chằm tên con trai trước mặt. " Anh ta tắm xong nhìn kỹ lại có chút bảnh bao ấy chứ, nhưng mà con trai mà lại khóc nhè. Xấu! Như mình là con gái đây có khóc nhè đâu chứ! ".

" Ba mẹ , anh Triệu Vỹ khóc nhè kìa, thật không ngoan"

Nghe con gái mình nói, ông bà họ Dương mới quay sang Triệu Vỹ:

" Vỹ con, sao con lại khóc? Đồ ăn không ngon sao? Hay con đau ở đâu?"

Anh không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu rồi cặm cụi ăn cơm.

Còn Tĩnh Vy cô thì lại không vui nha, mỗi khi cô khóc ba mẹ cô đều nói cô không ngoan, thích khóc nhè. Mà sao giờ tên con trai trước mặt cô cũng khóc mà ba mẹ cô không trách mắng, ngược lại còn an ủi nữa. Thật bực mình mà! Ai là con ruột của ba mẹ chứ!

Liếc nhìn tên đó cô nóng máu, thấy là không ưa nổi, cô dằn mạnh chén cơm đang cầm xuống " Rầm"

"Tĩnh Vy con hư rồi đó, sao đang ăn lại dằn mạnh chén cơm"

" Huhu ba mẹ hết thương con rồi * chỉ anh* anh ta là ai sao lại trong nhà mình chứ, ba mẹ hay la mỗi khi con khóc nhè, anh ấy cũng khóc sao ba mẹ không la huhu"

Biết con gái yêu lại ganh tị, hai người lớn chỉ biết nhìn nhau lắc đầu"

" Vy con, không phải ba nói anh ấy mồ côi sao, anh ấy nhớ nhà nên mới khóc đó. Con nghĩ thử xem ba mẹ có thể la anh ấy sao? Khi nào anh ấy hư ba mẹ mới la chứ"

Có vẻ như cô đã hiểu nên không còn khóc nữa, đưa tay quẹt quẹt nước mắt, giọng lí nhí:

" Con xin lỗi ba mẹ"

"Con phải xin lỗi anh Triệu Vỹ nữa kìa" - Ông Lâm Hàn lên tiếng

" Nhưng con....."

" Con lại không ngoan nữa hả Vy?"

" Xin lỗi anh Triệu Vỹ" - Cô bất đắc dĩ xin lỗi anh.

"Cô bé con này kỳ lạ thật, rõ ràng mình đâu làm gì em ấy. Tính tình như tiểu thư, bị chiều riết quen" - Anh thở dài lắc đầu.

Thế là trong lần gặp mặt đầu tiên, cả hai đều không có ấn tượng tốt về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro