Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một nữ sinh cấp 3 bình thường, cha mẹ tôi mất năm ngoái và tôi được chú thím nuôi. Cha mẹ để lại số tiền kha khá và tất nhiên, nó sẽ vào tay hai con dơi hút máu đấy rồi. Ở nhà chú thím cũng chẳng vui vẻ gì, tôi đã từng nghe lén thím nói chuyện với chú, hai người chỉ mong tôi chết luôn trong vụ tai nạn đi cho đỡ mệt người.

Sống như một cô bé lọ lem, tiền tiêu vặt cũng bằng cô bé lọ lem luôn, tôi chẳng tích nổi tiền mua sách, toàn phải mượn của bạn hay đọc chùa ở hiệu sách, cầm tiểu thuyết, tôi đọc say sưa đến tận lúc đóng cửa mới lưu luyến về nhà trong ánh mắt hình viên đạn của chị nhân viên.

"Trang 135, trang 135..." Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại còn số, đọc chùa chỉ thế thôi, không được gấp giấy mà phải nhớ số trang. Có lẽ chị nhân viên thấy tôi cũng ngoan ngoãn nên không đuổi ra khỏi hiệu sách sớm.

Vừa đi, tôi vừa mơ mộng mình sẽ giống như cô bé lọ lem, sẽ có hoàng tử đến cứu mình khỏi hai con dơi hút máu nọ, sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau...

Lết mãi, tôi cũng về đến "ổ dơi". Con dơi mẹ gào thét hỏi sao giờ này mới về rồi dúi cho tôi cái chổi, quyets nhà thôi.

Tới 11h, tôi mới lên giường, tắt đèn đi ngủ.

Ở đâu đây? Tối quá, tôi không thấy gì cả. Một tia sáng chợt xuất hiện làm tôi nhói mắt, gì đây? Tôi chạy, chạy, chạy thục mạng theo tia sáng đó và tôi đã nắm được nó. Một góc áo? Tôi nhìn lên phía trên, một người đàn ông lạ mặt quay lại:

"Con Bích nào?"

Khi ông ta nhìn thấy mặt tôi, thái độ thay đổi chóng mặt, không mặt hằm hằm sát khí trở nên dịu dàng lạ thường:

"Con sao?"

Tôi nhìn chăm chăm vào mắt ông ta, hỏi:

"Ông là ai?"

Ông ta cười, vuốt cằm nhưng nhận ra mình không có râu nên lại buông tay xuống:

"Ta là bụt đây..."

Có lẽ là biết mình đang mơ nên tôi đã nói những gì mà bình thường tôi không đời nào thốt lên nổi:

"Ông là bụt vậy thì ông có thể cho tôi 1 điều ước được không?"

Ông ta cười đầy ẩn ý nhưng tôi không chú ý đến:

"Được thôi."

"Vậy tôi ước tôi xuyên không đến thế giới khác, trở thành nữ chính, xung quanh toàn trai đẹp..."

Ông ta hỏi tôi rằng tại sao tôi không ước cha mẹ sống dậy hay là trả thù chú thím. Tôi không trả lời.

Cha mẹ tôi mong muốn tôi sống thật tốt chứ không phải hận thù, nếu chỉ có 1 cơ hội, tôi đầu tư cho tương lai...

Ông ta bảo tôi đi về phía ánh sáng đó và điều ước của tôi sẽ thành sự thật. Không ngần ngại, tôi chạy về tia sáng đó mà không quay đầu lại dù chỉ một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro