Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng
" kính mời quý khách hãy ổn định chỗ ngồi! Máy bay của chúng ta bây giờ xin được cất cánh thẳng tiến đến Anh"
- a~ đây là lần thứ bao nhiêu mình đi máy bay rồi ấy nhỉ? Dự hội thảo toán học quốc tế ở Úc ,... Hội thảo văn học quốc tế ở Hà lan... Đi làm giám khảo chính trong cuộc thi thần đồng cấp thế giới ở Mỹ..... 4,5,6,.....49...! Ôi trời không ngờ mình đi máy bay nhiều như vậy! Nể mình thật...
Kim Hạ Vy hiện tại đang trên máy bay tới Anh để chuẩn bị nhật chức vụ tối cao nhất trong trường đại học hoàng gia... những thứ hiện tại cô có được đều nhờ vào sự nỗ lực của cô và hơi gì hết cô là Thần Đồng của thế giới :)
"Booooooommmmm"
Hạ Vy tỉnh lại trong bóng tối, cô không thấy GÌ cả mọi thứ xung quanh cô đều tối đem . Trước mặt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng lại tàn tạ vô cùng. Hạ Vy buồn lời hỏi thăm:


-Chuyện gì đã xẩy ra với cô ?
Vì lí gì tahi sao tay cô gái ấy lại lạnh đến ghê người như vậy chứ ??
- Rốt cuộc chuyện gì đã xẩy ra với cô vậy ?
-Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây? Và.... cô là ai ? Cô từ đâu đến?
-Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây ? Và cô là ai?...
-Cô ....cô...là người tốt?

Hạ Vy ngơ ngạc , cô thầm nghĩ:
Ôi !giọng nói đó thật ngọt ngào, nhưng tại sao cô ấy có vẻ sợ hãi?
Hạ Vy nhìn cô gái kia một lúc rồi liền trả lời:
-Đương nhiên tôi là người tốt , nhưng cô chưa trả lời tôi! Cô là ai?
gái kia có vẻ run rẩy , Hạ Vy hỏi tiếp
-Sao vậy? Cô cần tôi giúp gì sao
Cô gái đó vừa sợ hãi vừa lắp bắp mở lời
-Vậy .... vậy ...cô... cô ...có ...thể thể giúp tôi tôi báo thù thù không??
-Báo thù?
-Đúng đúng ... là báo thù
-Vậy tại sao cô không tìm người khác mà lại tìm tôi?
-Bởiii... Tại tôi không thể nhờ ai khác ngoài cô!
Hạ Vy ngạc nhiên
-Nhưng tại sao lại là tôi? Có rất nhiều người cho cô nhờ mà
-Tại vì, cô là người duy nhất đã đọc quyển sánh đó, và bởi còn vì...
-Còn vì cái gì
Hạ Vy vừa ngạc nhiên vừa hỏi
-Còn là vì cô đã chết rồi, nên chỉ có cô mới giúp được tôi thôi
Hạ Vy ngạc nhiên
-Tôi chết rồi á? Hâhha cô bị GÌ không vậy, rõ ràng tôi còn sống, và cô chỉ là giấc mơ của tôi thôi😑
Cô gái kia lắp bắp trả lời vội
-Không không tôi nói thật , cô đã chết rồi , chỉ là tôi không biết vì sao coi chết thôi 😭
Hạ vy ngơ ngác và kiềm nến cơn giận
-Thôi đủ rồi! Tôi không muốn tranh luận với cô đâu...
Hạ Vy đang nói thì chợt các mảnh vỡ kí ức như đang lắp ráp lại trong đầu cô. Cô khựng lại, thầm nghĩ:-Khoan đã, không lẽ mình vì vụ nổ đó mà chết rồi🤯 nếu lời cô ta nói là thật... vậy không lẽ cô ta chính là....
Hạ Vy nhìn thẳng vào cô gái đó rồi lùi dần về phía sau.
-Cô....cô ... vậy nếu tôi đã chết thì cô chính là..... Thần chết đến câu hồn tôi à?
Cô gái kia hốt hoảng giải thích
-Không không tôi không phải thần chết GÌ đó!
-Vậy cô là ai?
-Tôi là Tạ Ngọc Băng, tôi đã chết rồi. Nhưng tôi có thể giúp cô sống lại nhờ thân xác và ký ức của tôi.
Hạ Vy im lặng một lúc rồi liền nói:
-Tại sao tôi phải tin cô? À tôi nhớ rồi! Tạ Ngọc Băng ...nếu theo lời cô nói thì cô là cái cô nữ9 ngốc ngếch trong cái truyện đó à?
-...
Cô gái kia im lặng hồi lầu rồi chợt quỳ xuống cầu xin Hạ Vy
-Đúng vậy , cầu xin cô hãy giúp tôi.
Cô ta vừa khóc vừa cầu xin Hạ Vy. Hạ Vy thấy thế thì mềm lòng. Cô đồng ý sẽ giúp cô ta. Chưa khịp mở lời nói với đối phương thì bất chợt Hạ Vy mất hết ý thức , cô cố gắng cử động , cố gắng mở lời nhưng không thể. Cơ thể cô kiệt sức và rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro