Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ngọc Khuê này, bên anh em có thấy hạnh phúc không?
_Có, em hạnh phúc lắm. Từ khi li hôn với Hữu Khiêm, em cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, chán ghét cuộc sống lắm anh à. Người em yêu thì tàn nhẫn, hắt hủi em, bảo bối của em thì lại bị hại chết. Nhưng từ khi có anh, em yêu cuộc sống này hơn, anh quan tâm, lo lắng cho em, cảm ơn anh nhiều lắm. Mà sao anh lại hỏi vậy?
_Ừm cũng không có gì đâu. Muộn rồi, mình về thôi - anh lấy chiếc áo vest khoác lên người cô - cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy
_ Vâng...
Những ngày sau đó, anh và cô đi đến tất cả những nơi nổi tiếng của Paris. Anh chăm sóc cho cô vô cùng chu đáo, cẩn thận khiến cô rất hạnh phúc. Nếu như trước kia cô đồng ý làm bạn gái anh chỉ vì muốn trả ơn những gì anh đã giúp cô thì giờ đây cô đã yêu anh thật rồi. 😌😌😌
Hôm nay đã là ngày cuối cùng cô và anh ở Paris. Ấy vậy mà cô thấy Vĩnh Phong rất lạ nha, mọi hôm ăn xong thì toàn đưa cô đi chơi, trò chuyện với cô rất vui vẻ trong khi hôm nay anh cứ cắm mặt vào điện thoại suốt thôi. Điều này khiến cô rất bực mình nha, hôm qua vẫn còn chăm chút cô từng tí một mà nay đã bơ cô luôn rồi. Lật mặt nhanh quá mà 😤😤😤
---- tối hôm đó ----
Sau khi ăn tối xong, Vĩnh Phong lại cầm điện thoại bỏ đi đâu đó. Cô lại lên phòng một mình. Đang buồn chán bỗng điện thoại cô nhận được tin nhắn, là của Vĩnh Phong
~~ 9h tối, em ra tháp Eiffel nhé, anh có chuyện muốn nói với em. Yêu em ❤️❤️❤️
Giờ cũng đã 8h45' tối rồi, cô vội vã thay đồ và bắt xe tới nơi hẹn. Đến nơi cô rất ngạc nhiên khi cảnh vật được trang trí rất đẹp rất lãng mạn, ánh nến lung linh huyền ảo được đặt quanh chân tháp, quả thật là được trang trí rất kì công. Điện thoại cô reo lên- là Vĩnh Phong gọi
-Em đến rồi, mau lên đỉnh tháp đi, đợi em ở đấy
Cô đi lên đỉnh tháp, đang không biết tìm anh ở đâu thì Vĩnh Phong bước tới với một bó hoa hồng trên tay, anh từ từ quỳ xuống trước mặt cô, đưa chiếc nhẫn lên, nhẹ nhàng nói:
-Ngọc Khuê à, từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc... nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em. Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi không thể tách rời, phải không em? Ngọc Khuê, em đồng ý làm vợ anh nhé?
Nghe anh nói xong, cô bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má xinh đẹp của cô, cô cười nhẹ:
-Em...em đồng ý.
Vĩnh Phong vỡ oà trong hạnh phúc, anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, đứng dậy đặt nhẹ vào môi cô một nụ hôn. Từ đằng xa, pháo hoa bắn lên bầu trời đêm Paris dòng chữ: "ANH YÊU EM". Cô rất ngạc nhiên:
-Những thứ này đều là anh làm hết sao?
-Đúng vậy, anh xin lỗi vì hôm nay đã không quan tâm đến em, đừng giận anh nhé, anh hứa sẽ không có lần sau đâu, chỉ là anh muốn tạo bất ngờ cho em mà thôi.
-Đồ ngốc, sao em có thể giận anh được chứ?
Anh cười, hôn nhẹ lên trán cô, khẽ nói: Anh yêu em.
--sáng hôm sau--
Thông tin chủ tịch Phan Thị- Phan Ngọc Khuê và chủ tịch HV- Hà Vĩnh Phong đang làm mưa làm gió trên tất cả các mặt báo. Tất cả các báo đều đưa tin này lên trang nhất với những lời tích cực, ai ai cũng chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc này. Tuy nhiên có 1 người...
---Tập đoàn Kim thị ---
Sau khi đọc xong vài bài báo viết về hôn nhân của Vĩnh Phong và Ngọc Khuê, Hữu Khiêm rất tức giận, anh sầm mặt lại:
-Thằng khốn, mày nhanh tay thật đấy, nhưng tao không để mày được yên ổn mà đến với Ngọc Khuê đâu, cô ấy chỉ là của một mình tao thôi- nói rồi Hữu Khiêm gọi điện cho một người- anh chuẩn bị đi, kế hoạch bắt đầu....
---- end chap 14 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro