Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô... cô nói cái gì cơ???
- Em...em có thai rồi, đứa bé đó là con anh
- Cô bị cái quái gì vậy? Tôi và cô còn chưa động chạm gì đến nhau sao có thể có thai được. Mà cái loại đàn bà dơ bẩn như cô biết được cô ngủ với bao nhiêu thằng khác. Đứa bé đó chắc gì đã là con của tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ chấp nhận con của Nhã An sinh ra thôi... cô đừng ở đó mà ảo tưởng nữa. Còn bây giờ: CÚT!!!
Cô sững sờ, chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, mấy phút trước cô còn rất vui vì nghĩ đứa bé này sẽ gắn kết anh lại bên cô nhưng giờ thì niềm hi vọng cuối cùng của cô đã vụt tắt. Cô đặt tay lên bụng mình và nói: "Xin lỗi con yêu, mẹ đã k đem lại cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng không sao, mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con, bảo bối nhỏ à!!!"
Ả ta sau khi biết cô có thai thì rất tức giận, nếu đứa bé ra đời thì cô ta sẽ gặp trở ngại khá lớn. Chính vì thế, ả đã lên kế hoạch sát hại đứa bé trong bụng cô
Mấy hôm sau, khi cô đi ra ngoài mua đồ, ả từ trong nhà gọi điện cho một người bí ẩn:
- Chuẩn bị đi, cô ta đang ra ngoài đấy
Cô đang đi bộ trên vỉa hè, bỗng từ đâu một chiếc xe máy lao tới đâm sầm vào cô, cô ngất lim đi
Tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, thì ra là bệnh viện
- Cô đã tỉnh lại rồi - y ta nói
- Sao tôi lại ở đây - rồi như cảm thấy thiếu con, cô lại hỏi - con tôi đâu, bảo bối nhỏ của tôi đâu rồi
- Cô bị tai nạn, người bên đường đưa cô vào bệnh viện. Còn đứa bé... rất xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng k cứu được do cái thai bị chấn động mạnh. Rất xin lỗi cô
Cô sững sờ, cuộc sống của cô sao lại bất hạnh thế này, bảo bối của cô còn chưa chào đời đã bỏ cô mà đi, cô mất rồi, mất hết rồi.
Nằm viện được 2 hôm, cô xin được xuất viện về nhà. Khi về đến nhà, cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ả ta với 1 người đàn ông lạ mặt
- Đứa bé của Ngọc Khuê đã chết rồi đúng không? Làm tốt lắm, tiền thưởng của anh đây.
Là ả ta, chính con rắn độc đó đã chia lìa mẹ con cô. Được lắm, cô chịu đựng đủ rồi, bây giờ cô sẽ báo thù
Tối hôm đó, cô đưa đơn li hôn cho Hữu Khiêm kí rồi bỏ về Phan gia.
- Mẹ à, con muốn sang Mĩ với bố mẹ, con đã li hôn với anh ta rồi
- Sao vậy con gái ? Sao con li hôn với Hữu Khiêm, chẳng phải con rất yêu cậu ta sao?
- Đúng vậy mẹ ạ, con rất yêu anh ta nhưng giờ đó là lòng thù hận. Con rất hận, suốt một năm qua anh ta đối xử với con không bằng kẻ ăn người ở trong nhà, những chuyện này con đều giấu vì không muốn bố mẹ lo lắng. Nhưng sức chịu đựng của con có hạn mẹ à, con mang trong mình giọt máu của anh ta nhưng anh ta đâu tin. K những thế con hồ li kia còn cho người hại bảo bối của con. Con muốn rời bỏ nơi cặn bã đó để làm lại cuộc đời và quay lại báo thù cho bảo bối của con.
- Thằng khốn, mẹ không ngờ nó lại là loại người như vậy. Được thôi con gái yêu, mai sẽ có vé máy bay cho con
- Vâng!  yêu mẹ nhất!
Đã đến lúc cô phải thay đổi, cô sẽ trả lại tất cả những gì họ đã gây ra cho cô và bảo bối của cô
---- end chap 4----
Hết giai đoạn ngược rồi nhá 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro