Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh... anh tới bệnh viện X đi, Tiểu Hạ... con bé gặp chuyện rồi
Hữu Khiêm lập tức lái xe tới bệnh viện X, ả đang đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu.
- Con bé... con bé bị làm sao, tại sao lại phải đi cấp cứu? - anh lo lắng hỏi
- Tiểu Hạ đi chơi với bạn, không cẩn thận bị xe đâm, người đi đường thấy vậy nên đưa vào, bác sĩ nhận ra là con chúng ta nên đã gọi cho em
- Được rồi, em bình tĩnh đi, con sẽ không sao đâu
30' sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra
- Bác sĩ... con tôi sao rồi? - Anh và ả đồng thanh
- Tạm thời cháu bé đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cháu lại mất máu quá nhiều, nhóm máu của cháu bé trong bệnh viện lại không còn nhiều nên cha mẹ hãy đi xét nghiệm để truyền máu cho cháu
- Vâng cảm ơn bác sĩ - anh và ả ta thở phào 😌😌😌
1 lúc sau, y tá đem kết quả xét nghiệm ra. Nhưng cả anh và ả đều không trùng nhóm máu với Tiểu Hạ. Anh có chút nghi ngờ nên đã bí mật bảo y tá đi xét nghiệm ADN cho anh và con bé.
Kết quả ADN đã có, ấy vậy mà của anh và Tiểu Hạ lại không trùng khớp, đồng nghĩa là Tiểu Hạ không phải con của anh, anh tức tối đi đến chỗ Nhã An
- Anh à, con chúng ta sao rồi ? - ả lo lắng hỏi
- Con chúng ta sao? Cô vẫn còn mặt mũi để nói con chúng ta sao? Đó có phải là con tôi đâu mà tôi lo.
- Anh...anh nói cái gì vậy? Đó là con của anh và em mà
- Cô đừng già mồm nữa? Kết quả ADN rành rành ra đây cô vẫn còn nói được à?  Nói sự thật cho tôi nhanh thì tôi còn cho con bé một con đường sống.
- Xin anh... đừng làm hại Tiểu Hạ, em sẽ nói toàn bộ sự thật
Ả ta kể toàn bộ sự thật, Tiểu Hạ là con của ả và 1 tình nhân bên ngoài, tuy nhiên khi ả phát hiện mang thai thì tên tình nhân đấy lại bỏ đi. Ả chỉ còn cách đổ vỏ cho Hữu Khiêm mà thôi
- Đồ khốn nạn... cầm lấy số tiền này lo cho con bé rồi cút đi. Từ giờ tôi và cô không còn quan hệ gì nữa - anh quẳng cục tiền trước mặt cô rồi bỏ đi
Vậy là ả mất rồi, ả mất hết tất cả rồi, Ngọc Khuê, tất cả là tại cô, được rồi tôi sẽ trả thù, cô sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu.
Về phần Hữu Khiêm, sau khi về Kim gia anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh hận bản thân, anh không sớm nhận ra bộ mặt thật của ả ta sớm để rồi hành hạ làm khổ Ngọc Khuê. Anh lại nhớ đến cô, nhớ nụ cười, nhớ những lúc cô lo lắng cho anh, nhớ những món ăn cô nấu mỗi bữa. Ngày gặp lại cô ở Trung tâm thương mại anh bỗng có chút xao xuyến, đúng vậy anh yêu cô, anh yêu cô mất rồi. Có lẽ anh nên sớm tìm cô, xin cô tha thứ và quay về bên anh, như vậy thì ngay cả Kim thị cũng được cứu khỏi nguy cơ phá sản.
---- end chap 7 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro