Phần 1 Tình Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận của mỗi con người.. đâu ai đón trước được ... cô yêu anh âu cũng là số mạng và ý trời , bên cạnh nhau 3 năm nhưng cô không dám nói cho anh nghe , nói cho anh biết những yêu thương dành cho anh , âu cũng là định mệnh và cái định mệnh ấy thật sự rất ngây thơ và ngốc nghếch .

Ngày 32 tháng 6 năm ấy vì tai nạn giao thông cô đã mất , ngày đưa tang cô anh cũng đến .. rất âm thầm lặng lẻ nhìn di ảnh cô mà rơi lệ , anh nhận ra 1 điều thật chua sót , là cậu cũng yêu cô .. cô gái ngốc ..

Những ngày sau đó ...

Anh chợc tỉnh giắc sau một cơn ác mộng , anh thấy tai nạn xảy ra .. ngay trước mắt mình nhưng hk sau với lấy cô được ... bật điện thoại lên anh không  khỏi mệt mõi 1h mồ hôi vã ra ước cả áo , không sau ngủ lại được anh vội ra khỏi nhà đi dạo xung quanh , nhà anh cách xa Sài Gòn nhộn nhịp nó thuộc khu vực ngoại ô trầm tỉnh , xa xa mới có hai ba căn nhà gần nhau ..
Trên con đường dài đen và rộng lớn ấy ,  bóng amh in rõ mồn một bởi ánh trăng tròn trong đêm thanh vắng .... gió nhẹ , cảnh vật thật yên tỉnh ... rồi anh lại nhớ về cô , nhớ lắm .

Đi được một đoạn đường dài, cảm nhận như đôi chân không thể bước được nữa anh mới giật mình nhân ra , nơi đây tại nơi anh đang đứng chính là nơi cô gập tại nạn .
Như người đi từ cỏi mọng anh ngơ ngác , nơi đây vẩn vắng tanh như ngày cô gập tai nạn , ích ai qua lại và không hề có người ở . Anh lặng người nhìn vết sơn trắng vẵn còn in lại nơi cô nằm đó được gọi bởi  ánh đèn đường vàng hoe . Tim anh như nhói mạnh khi nhớ về ngày hôm đó , ngày anh bế cô lên xe cấp cứu thân hình mảnh mai ấy như không còn sức sống mà gục mãi trên tay cậu , mặc cho anh có gọi như thế nào đi chăng nữa .... Quay về thực tại , anh lặng người thở dài quay đi , bước chân chậm rải từng bước tạo nên tiếng vang trong đêm tối , xa dần xa dần rồi mất hút ...

Những ngày sau đó , cứ đúng nữa đêm anh lại giặc mình tỉnh giắc không sau ngủ lại được , cho đến một đêm ...

Anh chợt tỉnh giắc bởi những tiếng động kì lạ , tiếng bước chân va vào đá lúc xa lúc gần , lúc không lúc có ,  tiếng gió lùa ào ạc và tiếng cú đêm đều đặng rợn người ... anh lặng người với lấy chiếc điện thoại , thời gian điểm đúng 1h . Đêm rất tỉnh lặng , lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập , anh không phải là người nhát gan anh chỉ nghi đó là trộm đột  nhập vào nhà . Anh bật dậy , với lấy chiếc đèn pin nhè nhẹ bước ra cửa .

Cánh cửa hé mở dần , một đợt gió lạnh lùa vào làm cậu khiến anh không khỏi rợn người . Anh từ từ bước ra ngoài , trời đêm nay như những ngày về trước , ánh trăng huyền ảo trên cao có thể soi sáng khá rõ mọi vật . Anh tiến dần ra phía vườn , nơi vẩn còn nghe thấy tiếng bước chân khi nảy . Cảnh vật nơi vườn sau từ từ hiện rõ mồn một , anh tiếng lại quan sát xung quanh mọi thứ . Tiếng động lúc nảy vẩn cứ phát ra đều đều , tiếng cú đêm vẩn cứ vang xa đầy thê thảm . Và giờ đây ngay trước mặt anh một sự việc hết sức kinh hãi  xảy ra , cô..... , chính cô... không ai khác đang ngồi trên chiếc xích đu cạnh hồ nước . Anh không tin , cậu không tin vào mắt minh , cô ngồi đó hai chân đung đưa va vào nền đá tạo ra những âm thanh sột sạc điều điều .
Từ đợt gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc cô , làm chúng đung đưa qua lại , anh vẩn không tin , mà làm sau anh có thể tinh được chứ , rõ là cô đã mất rồi mà ...
Anh không sợ , nhưng sự việc trước mắt khó mà hiểu được  .
Thu hết can đảm anh bước từng bước nhẹ lại gần , khoảng cách anh và cô giờ  không còn  xa nữa anh trợt dừng lại dùng chiếc đèn pin gọi vào cô như để xác nhân sự thật .
Bị ánh đèn pha vào người nên cô dừng lại nhưng vẩn không nhìn về phía anh mà chỉ cuối đầu xuống .
Lấy lại bình tỉnh anh nhìn cô  giọng hồi hộp hỏi :
-- " Phương ,có phải là em không !"
Im lặng, không có tiếng trả lời , anh càng hồi hộp nhìn cô giọng lấp bấp
-"Phương , em ... là em có phải không , cho anh biết đi "
Cô vẩn im lặng không lên tiếng , chỉ gật đầu nhẹ đáp lại  . Thấy vậy anh tiến lại gần nhưng cô ngăn lại cô vừa nói vừa lấy tay che đi khuôn mặt mình giọng vang vọng xa xa như từ cỏi âm vọng lại :

-" Anh Đạt ... anh đừng lại gần đây
em...em giờ ghê lắm , anh đừng lại gần đây "  anh lặng câm , nhìn cô không nói nên lời , cô là hồn ma sau ? Anh không tin ,  anh nhìn cô giọng ngập ngừng hỏi :

-"Phương , em sau vậy ,  bây giờ em ... không phải em đã .... ? " cô giọng đợm buồn  thui thủi đáp :
-"phải , anh à ... em chết rồi.. em chết thật rồi ... còn đâu ,  nhưng em chưa thể xiu thoát được ... em vẩn luôn ở đây ... tại ngôi nhà này ...., bên cạnh anh "

Anh nhìn cô giọng khuyên bảo :
-"Phương à , anh không quan tâm em là người hay ma , nhưng phương à em nên ... "

Không để anh nói hết câu cô đã chen vào giọng buồn tủi :

-"Anh Đạt , anh sợ em sau .... anh ơi , ở nơi đó em lạnh lắm , giờ em là hồn ma rồi nên anh thấy sợ em sau .?" Rồi cô khóc , những tiếng nất vang vọng đầy xa xôi . Anh mủi lòng , tiến lại gần cô hơn nữa giọng an ủi ấp áp :

-"Phương , anh ... không có ý đó , nhưng nếu em không xiu thoát được thất sự em sẽ rất khổ ải , anh không muốn điều đó... "
Cô như ngừng khóc giọng buồn :
-"Anh Đạt anh có biết.... tại sao em không thể xiu thóat không ?" Cô nói xong ngước lên nhìn anh , gương mặt ấy vẩn như ngày trước không hề thay đổi , nhưng trông nó lạnh tanh và không còn sức sống nữa . Cô nhìn anh rồi lại tiếp giọng nhẹ nhàng buồn tủi:
-"vì còn một tâm nguyện em vẩn chưa làm được , nhưng không thể nói ra được .... "
Anh nhìn cô giọng cảm thương đáp :

-" Phương , em còn tâm nguyện gì em cứ nói đi , anh có thể giúp mà "

Cô nhìn anh giọng xao xuyến rơi lệ :
-

"Chuyện này ...  em không thể nói cho anh nghe được , anh à , cứ để thơi gian trả lời cho tất cả , đến lúc đó nhất định anh sẽ biết "

Anh nghe thấy cô nói z cũng không làm khó cô mà chỉ suy tư trầm lặng hồi lâu rồi lại hỏi tiếp :

-" Nhưng tại sao em không về nhà ,mà em lại đi theo anh hả Phương ?"

Cô nghe cậu hỏi không vội trả lời anh mà suy tư thật lâu rồi mới nói giọng buồn thảm :

-" Anh Đạt , Em theo anh là vì ngày hôm đó , ngày tai nạn xảy ra em đã chết ... trong long anh , nên ..."

Cô nập ngừng không muốn nói tiếp nữa cuối đầu xuống như nhận lỗi của mình vậy ... anh thấy vậy cũng không nở trách móc giọng nhẹ nhàng kẻ hỏi :
-" Vậy là những hiện tựng lạ xảy ra trong những ngày qua là em đã làm có phải không "
Cô ngẩn lên nhìn anh giọng ngại ngùng đáp
-" Anh Đạt , em xin lỗi... những thứ đó là em đã làm , vì dương khí của anh quá lớn em không thể cho anh nhìn thấy được nên em phải làm như vậy đợi đến lúc dương khí của anh giảm đi... như thế này anh mới nhìn thấy em được .. và bây giờ là lúc đó ... "

Cô nói xong , vội vàng đứng dậy bước đến trước mặt anh , nhìn thẳng vào đôi mắt của anh giọng nhẹ nhàng mang nổi nhớ thương khẽ nói :

-"Anh Đạt , em nhớ anh ,  nhớ anh nhiều lắm , anh à , đừng sợ hãi, tránh né , và bỏ mặt em có được không ?"

Anh nhìn cô , nhìn gương mặt xanh xao , cùng sự sợ hãi trong ánh mắt cô , anh thấy lòng mình như thắt lại và trái tim anh nhói đau , cảm giác muốn che chở cho cô ngày càng lớn , anh vội ôm cô vào lòng , thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh , gương mặt xanh xao lạnh lẻo của cô áp chặc vào ngực anh , chặc đến nổi cô có thể nghe được cả tiếng trái tim ấm áp của anh rung đập bên tai mình .

Mọi thứ xung quanh cả hai như ngừng động , trước hình ảnh trái tim kết nối trái tim đó . Lúc lâu sau khi phần nào bình tâm lại anh mới lên tiếng đáp lại câu hỏi của cô , giọng anh ấm áp thật lòng:

-"Phương , anh cũng vậy , anh cũng rất nhớ em .... em cứ yên tâm , anh sẽ không sợ , không tránh né hay bỏ mặt em đâu , hãy cứ tin ở anh ... "

Cô nghe được những lời anh nói cảm xúc như vỡ òa , cô cười trong nước mắt ôm chặc lấy anh , cô thầm ước mình không phải hồn ma để được sống bên cạnh anh mãi mãi ...  nhưng cái định mệnh đó đã diễn ra ....cuộc sống mà . 

《♡♡♡♡ phần tiếp theo ♡♡♡♡♡》
Câu truyện Ngôn Tình đầu tiên của PanDaRi  . ý kiến đi ạ ♡  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro