24.Thăm dò nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lục Quý Phỉ từ hôm nhận được bọc văn kiện nặc danh thì sau đó mỗi một tuần cô đều nhận được bọc văn kiện như vậy,dường như là có người đang nhắc nhở cô đừng quên đi quá khứ,mỗi lần cô cảm thấy đỡ hơn một chút thì những bức ảnh dơ bẩn ấy vẫn cứ đúng hạn mà xuất hiện

   Cô cảm thấy nột tâm của mình luôn luôn có người thăm dò,cô không biết người đó là ai,rốt cuộc là muốn làm gì,cô muốn tra nhưng lại không biết phải bắt đầu tra từ đâu,không có địa chỉ,không có họ tên,đây rõ ràng là có người đặt trước đó rồi,cô quyết định ở cùng một ngày dậy sớm hơn để nhìn xem rốt cuộc là ai

    Nhưng khi cô núp trong vườn hoa nhìn thấy một người thì nổi lên một tia hy vọng,nhưng người đó cái gì cũng không biết, toàn bộ đều là người thuê làm,liên tiếp mỗi này vẫn đều như vậy,biểu tình của bọn họ là không lừa gạt được cô,nếu như gạt đươc cô thì bọn họ quả thật là rất biết diễn kịch đi,cô tin tưởng trực giác của mình,nhất định còn có người ở trong bóng tối quan sát cô,giám sát cô từng li từng tí

   Lại là cùng một bọc văn kiện,Quý Phỉ cuối cùng nhịn không được,cứ như vậy mãi cô sẽ điên mất,cô xông ra cửa la lớn: ‟Ai,rốt cuộc là ai,ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì,ngươi ra đây"cô dùng hết toàn bộ sức lực la lên,nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống,dường như là đang chế nhạo một người đang khóc thét trong không khí như cô,chế giễ cô là một người ngu ngốc nhát gan yếu đuối,ngay cả người thân cô cũng không dám nói,nhiều năm như vậy cũng không cách nào đối mặt với tất cả

   Lục Quý Hàn đã mấy ngày liền không trở về,hôm nay Xa Hiểu Hiểu ăn liên hoan cùng đồng nghiệp trong công ty,hắn về nhà xem xem một chút,thuận tiện cùng Quý Phỉ ăn cơm tối,nhưng xe vừa mới chạy vào cửa lớn thì thấy Quý Phỉ đang quỳ ở mặt đất khóc,nhìn thấy Quý Phỉ bộ dạng đau khổ này,Lục Quý Hàn đau lòng nhảy xuống xe,đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy em gái của mình đau khổ như vậy,hắn chạy đến kế bên Quý Phỉ ôm cô vào lòng,nói :‟không sao không sao,có anh hai ở đây,đừng sợ"

   Lục Quý Hàn tuy không biết Quý Phỉ bị làm sao,nhưng hắn biết nhất định là có xảy ra việc gì lớn,nhưng lòng tự trọng của Quý Phỉ rất lớn,cô không nói thì hắn không hỏi,nhưng trong đôi mắt của cô chứa đầy sự phẫn nộ,hắn nhất định phải đem sự việc điều tra rõ ràng,rốt cuộc là ai làm cho cô đau khổ đến vậy

    Vỗ về Quý Phỉ ngủ xong hắn mới từ biệt thự đi ra,về đến nhà của bọn họ thì trời cũng đã khuya,vừa bước vào cửa đã thấy một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên ghế sofa,Lục Quý Hàn nhẹ nhàng đi đến,ở trên trán cô nhẹ nhàng hôn lên,Xa Hiểu Hiểu mơ mơ màng màng mở mắt ra: ‟Anh về rồi à" ‟Sao lại ngủ ở đây,không phải là kiu em ngủ trước rồi hay sao,ngủ ở đây bị cảm lạnh rồi thì sao"

      Nghe thấy Lục Quý Hàn oán trách Xa Hiểu Hiểu cũng không nổi giận,cô biết Lục Quý Hàn là vì đang quan tâm đến cô,an ủi nói:‟không sao đâu,em chỉ muốn đợi anh về,anh cũng mệt rồi,tắm rửa xong rồi ngủ đi"nói xong liền chuẩn bị ngồi dậy đi vào phòng

   Không nghĩ đến lại bị Lục Quý Hàn ôm chặt vào lòng,giọng nói mệt mỏi vang lên: ‟Cảm ơn em" nghe thấy Lục Quý Hàn nói vậy Xa Hiểu Hiểu nhất thời cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ bị tổn thương,từ một hình tượng cao lớn hoàn toàn biến mất rồi,thì ra hắn cũng có một mặt yếu đuối như thế này,đây là lần đầu tiên cô thấy,cô không biết hắn như thế nào,bây giờ điều cô có thể làm là cho hắn sự ấm áp ‟Em cũng cảm ơn anh,là anh cho em biết được cái gì gọi là tình yêu,cái gì thuộc về hạnh phúc của chúng ta"

   Cứ như thế hai người im lặng ôm chặt lấy nhau,rất lâu rất lâu,cho đến khi chuẩn bị về phòng,Lục Quý Hàn mới nói với cô :‟Gần đây trạng thái tinh thần của Quý Phỉ không tốt,có thời gian thì giúp anh chăm sóc em ấy" ‟Được" hai người cùng nhau mỉm cười

   Về đến phòng Lục Quý Hàn cầm lấy điện thoại gọi vào một dãy số :‟tìm cho tôi tình hình cuộc sống của Quý Phỉ ở ngoài nước vào những năm gần đây"dường như là suy nghĩ ra được cái gì nói tiếp : ‟Cô ấy xuất ngoại và về nước tất cả đều điều tra rõ ràng"

   Ánh mắt lạnh lẽo tắt điện thoại,hắn nhất định sẽ không buông tha cho những người làm tổn hại đến Quý Phỉ,lúc Quý Phỉ xuất ngoại hắn bận lo liệu giải cứu công ty,lơ là cô,bây giờ nghĩ lại lúc đó Quý Phỉ có gì đó không đúng,hắn luôn biết Quý Phỉ rất hiểu chuyện,nhưng hắn luôn luôn cho rằng Quý Phỉ là vì không thể chấp nhận được việc bố mẹ lìa đời,bây giờ nghĩ lại nhất định là không đơn giản,chính là bởi vì bố mẹ mất Quý Phỉ càng không thể rời xa hắn,trong đầu nổi lên sự áy náy và tự trách bản thân mình,nếu như lúc đó để ý đến cô một chút,quan tâm cô một chút,có lẽ cô cũng không như ngày hôm nay,một đêm không ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro