26.Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xa Hiểu Hiểu sau khi bị Khương Nhã Lệ lôi đi,Lari cũng không có đi theo sau mà giống như là không có gì xảy ra tiếp tục đi loanh quanh,cô không biết tại sao mình lại không đi theo,cô không phải là nên tạo cơ hội để hai người quen biết nhau sao,nhưng mà bây giờ cô lại chọn cách trốn tránh,cô sợ bóng tối đi gặp ánh sáng thì sẽ hoàn toàn bị che lấp đi,khí phách cũng không cách nào che đậy được,có thể ngay cả một chút ấn tượng đều không giữ lại được

 Cô không biết mình đã đi bao lâu,cảm thấy có chút mệt mỏi,mới nghĩ đến thời gian,lúc ra khỏi thị trường sắc trời đã có chút mù mịt,lúc cô bước ra khỏi cửa,có một đôi mắt không thể nào rời đi,mắt thấy cô càng đi càng xa,mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại

 Lục Quý Hàn xông xuống xe chạy thẳng tới phía Lari,cô cảm thấy có người chạy về phía mình,rất tự nhiên quay người lại,lúc cô nhìn rõ người đang tới cô có chút giật mình,nhưng lại không có sửng sốt quá,cô nghĩ qua chắc chắn bọn họ sẽ gặp lại nhưng không nghĩ tới lại nhanh đến vậy

 Hai người cứ im lặng đứng trước trung tâm bãi đỗ xe,lari đơ người đứng nhìn người đàn ông 7 năm chưa gặp,cô nhân lúc còn đeo mắt kính đen mới có thể tham lam như vậy mà nhìn hắn

Lúc cô bước ra khỏi cửa Lục Quý Hàn đã có thể nhận ra cô,chỉ là bây giờ hắn không nhìn thấy sau lưng mắt kính đen ấy có đôi mắt đang nhìn hắn mỗi phút mỗi giây,tình cảm ẫn nhẫn trong 7 năm trong nháy mắt đã sụp đỗ rồi,cô cho rằng bản thân có thể thản nhiên mà đối mặt với hắn,chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi

  Cuối cùng vẫn là Lục Quý Hàn phá huỷ sự im lặng : "Em về rồi à" lúc nghe thấy âm thanh dịu dàng như xưa,bả vai của Lari run rẩy

 ‟Em vẫn khoẻ chứ" ‟Anh vẫn khoẻ chứ "hai người đồng thanh nói,hai người đều cười,họ biết họ vẫn như xưa tâm đầu ý hợp như vậy,cũng là tiếng cười này phá đi sự lúng túng ban đầu

 Lục Quý Hàn đã từng suy nghĩ vô số cảnh tượng khi gặp cô,nhất định là phát điên mà ôm chặt lấy cô không bao giờ buông tay nữa hoặc kéo cô lên xe đi tới bờ biển mà họ thường đi,sau đó căm phẫn mà hỏi cô những năm nay cô đã đi đâu,tai sao ngay cả một cuộc gọi một tin nhắn đều không có mà nhẫn tâm vứt bỏ đi tình cảm giữa bọn họ,nhưng mà khi gặp cô hắn cũng không làm,bởi vì hắn biết bọn họ đã không như xưa,hắn đã có một vật quý báu nhất xuất hiện trong sinh mệnh của hắn,hắn nghĩ cô cũng đã sớm giống như vậy rồi,có lẽ sớm đã quên đi hắn rồi 

  ‟Cùng đi ăn cơm đi" lần này là Lari mở miệng trước ‟Chỗ cũ,như thế nào"

 Lục Quý Hàn không nói gì mà đi lấy xe,Lari tưởng hắn từ chối mình,không nghĩ tới Lục Quý Hàn đậu xe ở bên người mình,ném tới một câu ‟Còn nhớ đường đi không" sau đó khởi động xe chạy đi,Lari biết hắn đồng ý rồi,chỉ là cần xem cô có thể hay không kiếm được,tuy rằng thành thị biến hoá rất lớn nhưng mà dù sao đây là nơi cô lớn lên,cô còn có thể mang máng tìm được bóng dáng của nhiều năm trước với ấn tượng của mình ,con đường này từng là con đường mà cô thích nhất

 Cô nhớ đến thời học trung học mình và ba mẹ cãi nhau,cô chạy đến đây để kiếm Hàn,Hàn sẽ dẫn cô đến con đường này ăn đồ,bao tử to ăn bao nhiêu cũng là không đủ,mỗi lần ăn xong Hàn đều chê cười nói ‟Có cô gái nào mà giống như em vậy,giống như đầu heo" lúc đó cô đều đuổi theo sau hắn đòi đánh hắn,thật ra cô biết Hàn sợ cô ăn quá no,sẽ hại đến bản thân,cho cô vận động vận động để có thể tiêu hoá đi,nếu không tối về nói không chừng sẽ bị làm khổ đây  

 Con đường này con phố này đều đầy những hồi ức,tất cả tốt đẹp của năm xưa sẽ không về nữa rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro