31.Bữa cơm lúng túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược lại Lục Kỳ rất hào phóng mà chào hỏi,Xa Hiểu Hiểu cũng không để ý đến sự lúng túng vừa nãy của mình,mỉm cười chào,Quý Phỉ dẫn hai người tới tiệm cà phê gần đấy ngồi xuống,kiếm cớ đi ra ngoài gọi điện cho anh hai,để anh hai tự mình đến đây giải quyết

Lục Quý Hàn vốn dĩ muốn tìm cơ hội thích hợp để nói cho Hiểu Hiểu nhưng luôn bị cái này cái kia cản trở đi sự việc,cho nên hắn cũng không gấp gáp,trong lòng nghĩ nhất định sẽ một cơ hội thích hợp,nhưng không nghĩ tới hai người lại như vậy gặp gỡ,Lục Quý Hàn cũng chẳng lo lắng cái gì

Khi Lục Quý Hàn chạy đến bọn họ đang quyết định đi ăn cái gì đó,Lục Kỳ chọn một nhà hàng tây mà lúc trước họ thường đi ,nói là rất muốn đi,mọi người cũng không từ chối


Đến nhà hàng mọi người ai cũng trầm mặt,ngược lại là Quý Phỉ mở miệng trước : ‟Lục Kỳ cảm thấy như thế nào,vẫn giống như xưa chứ"


‟ừm,cảm giác vẫn là mùi vị đó,mùi vị này đem tất cả ký ức đều trở lại hết" lúc Lục Kỳ nói câu này là bên nhìn Lục Quý Hàn bên nói,lại tiếp nhìn đến hướng Quý Phỉ nói : ‟Đúng rồi,Quý Phỉ,chị mấy ngày trước đã về nước rồi,vốn dĩ muốn giải quyết xong công việc trước mắt sẽ tới tìm em,lúc chị về nước đã gặp được Hàn rồi,Hàn không nói với em sao" một tiếng Hàn trong miệng cô làm trong lòng của Hiểu Hiểu có cảm giác không thoải mái


Quý Phỉ có chút lúng túng cười cười,Lục Kỳ làm bộ giận nói : ‟Hàn,anh cũng thiệt là,sao lại không nói với Quý Phỉ một tiếng chứ,nếu không Quý Phỉ còn nghĩ rằng em cố tình không thăm em ấy" dường như vô tình nhìn qua Xa Hiểu Hiểu tiếp tục nói : ‟nói đến hôm đó thật đúng là trùng hợp,chị và Hàn gặp nhau ở bãi đỗ xe,sau đó bọn chị đi đến bờ biển mà trước kia thường đi,cứ ở đó hàn huyên,a,đúng rồi,hình như là thứ sáu tuần trước"


Xa Hiểu Hiểu nghe thấy hôm đó không phải là hôm mà mình cảm thấy khó chịu nhất hay sao,cô còn nhớ hắn nói công ty có việc nên không đến đón cô,sau đó gọi điện thoại vẫn là khoá máy,hôm đó hắn một đêm không về đều là cùng cô ấy ở chung một chỗ sao,bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì,não Xa Hiểu Hiểu đều bị nghi vấn chiếm giữ,trên mặt miễn cưỡng duy trì nụ cười


Chỉ nghe thấy Lúc Kỳ lại hỏi thêm một câu : ‟đúng rồi Hàn,anh hôm đó là mấy giờ về vậy,cũng không gọi em dậy nói em một tiếng" Lục Kỳ hình như rất vô tâm mà nhìn Hiểu Hiểu nói ‟A,Hiểu Hiểu,tôi có thể gọi cô như vậy không,cô vạn lần đừng hiểu lầm,tôi và Hàn từ nhỏ cùng nhau trưởng thành,cô không để ý chứ"


Xa Hiểu Hiểu cố nặn ra nụ cười nói ‟sao có thể chứ,Hàn cũng đều đã nói cho tôi nghe"Xa Hiểu Hiểu duy trì vẻ bình tĩnh,trong lòng sớm đã có tầng sóng,hắn tại sao lại không nói cho mình biết chứ,hắn thậm chí còn không nhắc đến một chữ,cũng không nói qua hắn có một người bạn là thanh mai trúc mã


Lục Quý Hàn nhìn Xa Hiểu Hiểu,hắn biết cô đang giận hắn,hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi đến khi về nhà rồi giải thích,Lục Kỳ nghe Xa Hiểu Hiểu nói,cô biết cô đang nói dối,cô cũng không vạch trần,vẫn cư nhiên duy trì nụ cười,bữa cơm này không một ai là thật sự vui vẻ,ngược lại thì có phần lúng túng


Về đến nhà,Xa Hiểu Hiểu cái gì cũng không nói.đi thẳng đến phòng của mình,không đợi Lục Quý Hàn vào cửa cô đã khoá trái cửa,cô bây giờ cái gì cũng không muốn nói,chỉ muốn ngăm mình trong nước nóng để bản thân có thể yên tĩnh một lúc,trong lòng tìm cho hắn vô số lí do,nhưng nghĩ đến thì trong đầu đều rối bời,trực tiếp đem cả người vào trong nước,muốn dùng phương pháp này dập tắt đi tất cả suy nghĩ


Xa Hiểu Hiểu ngăm mình trong nước rất lâu,cảm thấy bình tĩnh hơn rồi mới từ trong đi ra ngoài,cô không muốn cãi nhau,từ bọn họ quen nhau đến giờ vẫn chưa từng cãi nhau,mở cửa phòng ra nhìn thấy Lục Quý Hàn đứng ở sân thượng nhìn ra ngoài cửa sổ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro