50.Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li Mạch Nhan đến giờ cơm tối mới về nhà,hôm nay trên bàn ăn Hiểu Hiểu trầm mặt khác thường,ba Xa mẹ Xa cũng không ở đây,ăn xong cơm tối Li Mạch Nhan yên lặng đứng bên cửa sổ,không biết đang nhìn cái gì

Phía sau một giọng nói dịu dàng vang lên ‟Mạch Nhan~".Li Mạch Nhan thân mình cứng ngắc,ngày hôm nay cuối cùng cũng đến,hắn cũng không xoay người,người phía sau từ từ đi đến sau lưng hắn,đôi tay mảnh mai vòng qua eo hắn,bình tĩnh nói ‟Mạch Nhan cảm ơn anh,cảm ơn anh bầu bạn và chăm sóc,anh mãi mãi cũng là Li ca ca của Hiểu Hiểu ngốc"

Nói xong thì thả lỏng vòng tay,quay về phòng,trong căn phòng tràn đầy hồi ức,chỉnh lý xong hành lý xách theo vali không quá nặng đi xuống lầu,thân hình kiên nghị kia vẫn như cũ hiu quạnh mà đứng bên cửa sổ,hắn cũng không nói một lời,âm thanh kéo vali chói tai truyền đến,lần này mới khiến Li Mạch Nhan từ trong trầm tư tỉnh lại,hắn từ phía sau ôm chặt lấy Hiểu Hiểu đang muốn rời đi,dùng giọng khàn đặc nói ‟Đừng rời xa anh được không,chúng ta cùng nhau rời khỏi đây,anh sẽ dùng hết sinh mệnh của mình để khiến em hạnh phúc," Xa Hiểu Hiểu cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống tay cô,nhẹ nhàng trượt xuống,nếu như cô mãi đần độn cô nghĩ cô nhất định sẽ luôn ở bên hắn,nhưng mà cô tỉnh lại rồi,mà hôm nay Lục Quý Hàn tới đây,cô biết cô không thể tiếp tục trốn tránh nữa,hắn run rẩy ôm cô khiến cô đau lòng,hắn bây giờ cần cô

Tách ra khỏi tay đang ôm cô xoay người,nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên gương mặt hắn ‟Mạch Nhan,chúng ta không nên lại tự lừa mình dối người thêm nữa,anh biết không,Lục Kỳ đi rồi,chúng ta mãi mãi cũng không gặp được cô ấy nữa rồi,anh cũng buông tay đi,mặc kệ có hận thù gì,trong một màn báo thù này,có rất nhiều người mất đi sinh mệnh rồi,đã đủ rồi,ở đây của Hiểu Hiểu ngốc vĩnh viễn có vị trí của anh" vừa nói vừa đem tay của Li Mạch Nhan đặt lên trái tim của cô,ngừng trong giây lát liền quay đầu rời khỏi hướng cửa mà đi,lúc mở cửa chỉ nghẹn ngào để lại một câu nói ‟Li ca ca,đừng khiến Hiểu Hiểu thất vọng"

Li Mạch Nhan nhìn căn phòng trống rỗng,xung quanh đều có bóng dáng của cô,‟Li ca ca,anh xem có đẹp không" ‟Li ca ca anh thật tốt" bên tai quanh quẩn tiếng cười khanh khách của cô,giọng nói ngọt ngào của cô không ngừng truyền tới,cho đến khi câu nói thương tâm kia ‟Li ca ca,đừng khiến Hiểu Hiểu thất vọng" cô biết hết rồi,biết hết những gì hắn đã làm,‟hahaha,tại sao,tại sao" nước mắt giống như dòng suối chảy ra,nhịn không được mà rơi xuống

Sau đó chưa qua hai tuần tập đoàn Phong Thượng phổ biến một thời biến mất,ngay cả tổng tài công ty cũng biến mất không tung tích,không ai biết hắn đi đâu,nhân viên công ty chỉ thấy ông chủ mới đến,và đổi cả tên tập đoàn,chỉ muốn có công việc không ai quan tâm ai là người tiếp công ty,chỉ muốn có tiền lương phát cũng không ai quan tâm nó rốt cuộc được đổi tên gì

Lục Quý Hàn và Xa Hiểu Hiểu sau khi cùng nhau đi thăm ba mẹ hắn và Lục Kỳ xong thì bắt đầu chuẩn bị việc hôn lễ,giống như chưa xảy ra chuyện gì vậy,nhưng chỉ có bản thân họ mới biết những người từng trong sinh mệnh để lại dấu vết là dù như thế nào cũng không thể xoá đi được,chỉ là họ ẩn giấu đi nơi tận sâu đáy lòng,thế gian có rất nhiều tình cảm không thể nào nói rõ ra,nhưng họ rất rõ bản thân mình yêu nhất chính là người kia vậy là đủ rồi,để lại đối phương là một nụ cười lòng hiểu lòng

Lục Quý Hàn và Xa Hiểu Hiểu,Tổ Thế Danh và Lục Quý Phỉ hôn lễ của hai cặp tân nhân đồng thời cử hành,lần này xoá đi không ít âm u của những ngày qua,hôm nay khí trời trong xanh dị thường,mặc áo cưới,nhìn người mẹ đang trang điểm cho cô ,Xa Hiểu Hiểu mặc kệ khuôn mặt vừa được trang điểm xong ôm chặt lấy mẹ,tuỳ tiện để nước mắt chảy xuống,‟Mẹ,con thật hạnh phúc",đáy lòng mẹ Xa một luồng nước ấm cùng đau lòng kéo đến,đứa con gái vì nợ nần mà bị vứt bỏ con có tốt không,chỉ là lúc này đã không còn tin tức của nó

Trên một ca rô sang trọng có một khuôn mặt nghênh đón gió biển,dùng kính đen che đậy tình cảm vô hạn trong đáy mắt,hắn sớm đã xem được tin tức 'Anh em hào môn đôi có tình yêu,tập đoàn Xích Phong việc tốt thành đôi',tuy rằng có chút chói mắt nhưng đáy lòng vẫn phát ra lời chúc phúc chân thành nhất,tất cả hận thù đều bị một tia yêu thương hoà tan đi,cũng chẳng qua tất cả bắt đầu đều là ân ân oán oán của đời trước,có lẽ vốn dĩ không có ai đúng ai sai,có cũng chỉ là nhược nhục cường thực*

*cá lớn nuốt cá bé,mạnh hiếp yếu


Kết

~~~ Cảm ơn đã theo dõi truyện ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro