Đồ ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Cám ơn cậu đã đến và đi như một cơn gió, để tôi biết rằng bản thân này vẫn có thể bị một cơn gió thoảng làm lung lây_

___________________________________

Thấm thoát đã được một năm, tôi với cậu học chung với nhau. Bây giờ cậu cao hơn trước rất nhiều, đến mức tôi còn phải kinh ngạc. Cậu ra dáng một chàng thanh niên, cao thật cao, nhưng có điều là cậu vẫn hơi gầy.

Mối quan hệ giữa tôi và cậu lúc này như thế nào à? Bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Tôi đã cố gắng làm thân với cậu, cố tình bắt chuyện, hay thường ra về cùng cậu, nói chung tôi đã tìm mọi cách để thân thiết với cậu hơn.

Cậu có cái tính hơi khó hiểu. Có những thứ cậu thật khác với mọi người. Những thứ người khác thích thì cậu không thích, còn những thứ cậu thích thì người khác chẳng thể nào thích nổi.

Nhưng cũng như bao bạn nam khác, cậu rất thích bóng đá. Đội bóng cậu hâm mộ là Real Madrid. Cậu hâm mộ đến nổi mà trên Facebook cá nhân của mình cậu chỉ đăng về đội bóng này. Cậu đá bóng thì khỏi chê, cậu đã tham gia đội bóng của trường cà đã giành giải nhất toàn thành phố.

Nói một chút về tình cảm, tình cảm tôi dành cho cậu hiện giờ không đơn thuần chỉ là sự cảm mến nữa, mà tôi xem cậu như là một thần tượng. Cậu học giỏi, chơi thể thao hay quả là một người đáng để tôi thần tượng nhỉ.
___________________________________
- Này!!! Mau đứng lại!!! Cái tên Quang Đại chết tiệt kia!!!!

Tôi thét lên, rượt theo Quang Đại. Quang Đại là bạn rất thân của tôi, chúng tôi đã thân nhau hơn 10 năm, cậu ta là một người rất lém lỉnh, hay chọc phá tôi nhưng cực kì tốt bụng và ấm áp.

- Này!!! Có chịu đứng lại không hả!!?

- Không đấy!!!

Tôi rượt cậu ta khắp lớp, vòng ra ngoài rồi lại vào trong. Cái tên này đừng có để cho tôi bắt được nếu không thì ngày tàn của hắn sắp đến rồi đấy. Một hồi chạy quá, tôi không còn chú ý gì nữa mà vô tình vấp ngã.

- Aaaaaaa!!!!!

Tôi ngã xuống, nhắm chặt mắt.Tôi nghĩ đầu mình đã bị đập xuống sàn tơi bời rồi. Nhưng tôi không thấy đau, và hình như tôi chưa tiếp đất, có gì đó đang giữ tôi lại. Tôi sợ sệt mở mắt ra thì thấy cậu đang giữ chặt tôi. Cậu nhìn tôi chầm chầm, ánh mắt tôi và cậu chạm nhau,tôi trơ mắt ra nhìn cậu vài giây, tim tôi lại lên tiếng, nó thắt chặt lại, co bóp. Ánh mắt của cậu thật sáng và đẹp, từ nó phóng ra một luồng điện lạ kì phóng thẳng vào mắt tôi. Vài giây sau cứ nhìn chầm chầm cậu như thế tôi thấy hơi kì, nên liền đánh mắt đi chỗ khác một cách ngại ngùng. Mọi người ai cũng tròn mắt khi thấy cảnh tượng này, một số người tỏ vẻ rất thích thú, một số lại vô cùng sân si. Cậu đỡ tôi đứng dậy, mặt cậu ngượng ngùng, có phần đo đỏ, đôi mắt cũng dại ra. Cậu vừa nói có hơi ngại ngùng vừa bước đi:

- Đi đứng cho cẩn thận vào....sao mà cứ vấp ngã suốt ngày thế.

Tôi thơ thẩn, đứng nhìn cậu bước đi, tim tôi đập nhanh liên hồi. Má tôi đỏ ửng lên. Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước đi loạng choạng vào nhà vệ sinh. Sau lưng tôi để lại rất nhiều lời xì xầm to nhỏ.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, cuối xuống vổ nước vào mặt cho tỉnh táo. Tôi lại nhớ đến cảnh tượng tôi và cậu, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của cậu, khuôn mặt của cậu..... Tôi lắc nhẹ đầu, không dám nghĩ sâu xa quá nhiều. Bỗng nhiên có ai đó vỗ vai tôi thật mạnh, nói gắt:

- Này! Cậu và Khang có chuyện gì thế?

Tôi quay sang thì thấy mấy bạn gái cùng lớp mình đang đứng nhìn tôi với vẻ mặt rất khó chịu. Đó chính là nhóm của Thiên Di, cô bạn hotgirl, vừa chuyển trường tới. Cô ta hình như rất thích Khang.

- Này - cô ta đẩy mạnh vai tôi- sao cậu cứ thích bám lấy Khang vậy hả?!

Tôi bực bội trước hành động của cậu ấy nên liền lớn tiếng:

- Này tôi bám lấy Khang hồi nào?

Tôi không sợ, tuy bên kia có nhiều người hơn, nhưng tất cả cũng chỉ là những bạn gái điệu đà, họ không dám đánh tôi bởi vì tôi hiểu rõ họ rất sợ trầy những bộ móng tay được sơn sáng chói ấy.

- Cậu còn nói không có sao? Hồi nãy rõ ràng cậu ôm lấy Khang của tôi cứng ngắc luôn mà còn nói là không có?!

Tôi nghe nói, liền nhìn cô ta với con mắt khiêu khích rồi cười khẩy:

- Khang của tôi? Ha... nói không biết ngượng miệng à? Khang là của cậu bao giờ thế? Hai cậu đang yêu nhau sao?

Cô ta cũng nhận ra lời mình nói cũng không đúng lắm nên cũng im lặng nhưng rồi cô ta nói:

- Nhưng.....nhưng mà ai mượn cậu cứ bám lấy cậu ấy chứ?- Lớn tiếng- Bộ cậu ấy là của cậu sao??!

Tôi nói, mặt không cảm xúc:

- Tôi rảnh đâu đoi co với loại người không biết trước sau như cậu. Lúc nãy cậu cũng thấy mà, là cậu ấy đỡ tôi thôi, chứ tôi có làm gì đâu. Muốn chửi, muốn mắng phải hiểu rõ trước hiểu không?

Tôi noi rồi bước thẳng ngoài không chút do dự. Tôi nghe trong nhà vệ sinh vọng ra: " Con nhỏ kia, mày đứng lại. Dám láo với tao à?! Mày đừng cảng tao, để tao đánh nó cho bỏ ghét". Tôi bỏ ngoài tai những lời ấy, chỉ cười khẩy rồi bước đi.

___________________________________

Mấy ngày sau, lớp tôi có giờ thể dục, khi cả lớp được giải lao khoảng 15 phút, tôi với Quang Đại lại chạy nhảy, giỡn hớt. Ai cũng quen với chuyện này vì hai chúng tôi cứ rượt nhau như chó với mèo suốt như vậy.

" Rầm".

Mọi người đang xôn xao, nói chuyện thì bị một âm thanh kì lạ làm giật mình, ai cũng quay về nơi phát ra tiếng động kì lạ ấy.

Tôi lại bị vấp ngã một lần nữa. Lần này không được ai đỡ cả, tôi nằm dài trên mặt đất luôn. Tôi ngước mặt lên, nhận ra rằng tôi đang ngã ngay trước mặt cậu. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ như thường lệ hoảng hốt đỡ tôi đúng dậy.

Nhưng không.

Chẳng hỏi thăm, chẳng đỡ cũng chẳng dìu, cậu vô tâm lướt ngang qua như chẳng có chuyện gì. Tôi vẫn lơ ngơ nằm dưới đất, với vẻ mặt ngu ngơ.

Tôi tự mình chống tay đứng dậy, phủi phủi quần áo. Tôi lặng nhìn theo bóng dáng cậu bước đi mà lòng hụt hẫng kinh khủng. Tôi thực sự có còn tồn tại trong mắt cậu không vậy?

Sau hôm ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều về cậu, về thái độ của cậu với tôi. Tôi tự hỏi cậu có còn chút cảm giác gì không khi đứng im nhìn tôi ngã đau như thế. Rõ ràng là lúc trước cậu còn đỡ tôi sao lúc này lại.... Là cậu vô tâm hay là cậu thật sự ghét tôi, ghét cái tính hậu đậu này, ghét tới nỗi, mặc tôi sống chết thế nào hay sao.

Sau ngày đó,tôi tự tách xa cậu, hai đứa lại trở lại tình trạng không nói không rằng.Tôi chấp nhận từ bỏ mối quan hệ tốt đẹp với cậu mà khó khăn lắm tôi mới xây dựng nên. Tôi không quan tâm tới cậu, mặt xác cậu có sông chết như nào, tôi đây cũng không quan tâm.

Tôi ngồi học bài dưới sân trường, mỗi giờ ra chơi tôi không muốn ở trong lớp, tôi không muốn nhìn thấy cậu để rồi lại bực bội.

- Sao cậu cứ tránh mặt tôi thế, cả tuần nay chẳng nói chuyện với tôi?

Tôi giật bắn mình, nhận ra cậu đã ngồi bên cạnh khi nào không hay. Thấy cậu, mặt tôi lại đỏ ửng. Tôi nhìn đi chỗ khác, tuy ngượng nhưng tôi vẫn còn đang bực tức chuyện hôm trước nên nói với cách giọng tức giận:

- Tớ nào dám tránh xa cậu, chỉ là tôi sợ con quái vật không tim nào đó thôi. Cậu có biết nó không, ở quanh quẩn đâu đây thôi, nó vô tâm lắm!

Tôi không nói thẳng mà nói ẩn ý như thế. Cậu hiểu ngay là tôi đang nói về chuyện gì liền cười rồi nói:

- Cậu giận tôi cái chuyện học thể dục đó hả?

Tôi trả lời, giọng có một chút nhạo bán:

- Đâu có, tôi nào có giận gì cậu đâu. Chuyện học thể dục chỉ là chuyện cỏn con, tôi nào có để bụng chuyện ấy làm gì.

- Nói không giận tôi mà giọng cậu như thế à?

Cậu nói rồi xoa đầu tôi làm mái tóc ngắn của tôi rối bù xù lên,vừa đứng dậy cậu vừa nói:

- Đúng là đồ ngốc mà!

Tôi ngạc nhiên, gạt tay cậu khỏi đầu mình,hỏi lại:

- Cậu nói ai là đồ ngốc hả?!

- Tôi nói cậu đấy.

Cậu trả lời một cách bình thản. Cái thái độ của cậu làm tôi càng bựa hơn.

- Đồ ngốc mà giận trong mắc cười phết nhỉ?- Cậu cười rồi nói.

Tôi cuối gằm mặt, dồn hết lửa giận thét lên:

- Đúng!!Đúng tôi là đồ ngốc đấy!! Ngốc đến mức chọn lầm bạn, chọn lầm một người bạn vô tâm, người ta ngã đau như thế cậu cũng chẳng dám đỡ người ta, bộ cậu không có trái tim sao hả?!!

Nói thỏa lòng xong tôi ngồi xuống ghế, mắt tôi long lên sòng sọc, như muốn khóc tới nơi, mặt vẫn bực tức lắm.Cậu thấy tôi giận quá nên cũng không giỡn nữa. Cậu ngồi xuống theo tôi.

- Nhìn cậu giận giống như con mèo xù lông vậy, mắc cười lắm luôn đó.

Tôi " Hứ " một cái rồi quay mặt qua hướng khác, không nhìn cậu nữa.

- Chuyện hôm trước.....tôi thực sự xin lỗi.

Cậu hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nói. Tôi hơi bất ngờ với cậu nói của cậu, thật sự giọng cậu ấy lúc đó rất hối lỗi. Tôi quay qua nói:

- Cậu mà cũng biết xin lỗi nữa cơ đây!

- Thôi mà, nghe tôi nói đã. Hôm trước vì có quá nhiều người ở đó, nên tôi không tiện đỡ cậu dậy.

Nghe xong cái lý do vô lí ấy, tôi liền nổi đóa lên:

- Tại sao có nhiều người ở đó là cậu không đỡ tôi dậy được chứ?! Rồi mai mốt cậu thấy một người khác ngã trước mặt cậu mà xung quanh có quá nhiều người chắc cậu cũng lướt qua luôn phải không?

Cậu dịu giọng, để tôi ngui giận:

- Không phải như thế, tại vì lúc đó có rất bạn gái khác đứng ở đó, tôi sợ rằng họ sẽ nghĩ xấu về cậu.

Tôi nhớ ra là mình đã quên mất sự hiện diện của bọn con gái lớp tôi ở đó, chúng nó rất mến cậu, xem cậu như soái ca vậy. Đặc biệt nhất là cô bạn Thiên Di ấy.

- Ơ....có sao?

Cậu gật đầu rồi nói:

- Có, các cậu ấy còn cười hả hê một trận sau lưng cậu nữa.

- Ơ....thật vậy sao? Vậy chuyện đó...

- Tôi có nghe Thiên Di nói đã gây sự với cậu nên khi họ đứng ở đó, tôi không dám đỡ cậu.

Vậy là tôi đã hiểu lầm cậu rồi sao. Tôi thấy mình thật vô lý khi chưa kịp hiểu gì đã vội giận cậu.

- Tôi xin lỗi nhé, tôi.....quả thật là ngốc mà - Tôi cười vô dụng.

Tôi khó xử không biết nên nói gì cho phải nên im lặng. Bỗng cậu nói:

- Có khi không đỡ cậu lại hay.

Tôi giật mình, không hiểu lời cậu nói.

- Để cậu biết tự biết mà đứng dậy, tôi chẳng ở đây mà đỡ cậu mãi được.

Cậu đứng dậy, quay người đi. Chẳng để tôi kịp nói một lời nào. Tôi vội chạy theo, nói:

- Này vậy cậu có giận tôi chuyện này không?

- Để xem thành ý của cậu đã.

Tôi cười:

- Tôi mời cậu uống nước chịu không?

Cậu không trả lời, cứ im lặng mà đi.

- Sao không trả lời, hay là kem nha.....

" Hay là bánh mì" ... "Hay là kẹo".... " cá viên chiên"......"trà sữa"......

Cứ thế tôi nài nỉ cậu cả một buổi chiều. Cả sân trường lúc này dường như chỉ còn lại hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro