Thỏa hiệp mạnh mẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu như một cơn mưa rào, mặc dù làm tôi cảm lạnh, nhưng tôi vẫn muốn lao người vào cơn mưa ấy_

___________________________________

Tôi mở mắt ra, bốn bề xung quanh là những bức tường trắng lạ lẫm, không phải căn phòng quen thuộc của tôi.

Bờ tường trắng, trần nhà đơn điệu một chiếc quạt trần. Tôi nghe bên tai nhưng tiếng "bíp bíp" lặp đi lặp lại nhàm chán. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi đổ dồn vào đôi vai, trong từng hơi thở của tôi tỏa ra những luồn luồn hơi nóng hừng hực.

Tôi cố gắng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đúng như tôi nghĩ, tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi đang nằm trên một chiếc giường, được đặt cạnh cửa sổ. Bên trái giường tôi có một máy đo nhịp tim, trước nó là một cây nước biển, truyền thẳng vào tay tôi, còn trên ngón tay tôi có một cái kẹp thường để đo nhịp tim.

Tôi thấy người tôi nóng lên, lòng ngực như đang bị thiêu đối. Tôi dần cảm nhận được cơn khác khô cổ họng. Sau một đêm dài vật vã với cơn sốt, giờ đây tôi cảm thấy cơ thể như chẳng còn một tí sinh lực nào.

Kia rồi ly nước đặt ngay trên bàn cạnh giường của tôi, chỉ cách giường tôi độ 3 gang tay, nhưng tôi tưởng nó cách tôi nửa vòng trái đất. Tay tôi không nhấc lên nổi, xụi lơ như bị gãy. Có một lực vô hình nào đó đè nặng lên cả hai tay, hai chân, cả thân thể tôi. Mệt quá không muốn uống nữa, nhưng cơn khát lại hoành hành cổ họng tôi đến khô rang. Tôi cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng để ngồi dậy, bỗng nhiên ai đó mở cửa:

- Thanh Xuân! Con tỉnh rồi à?

Tôi giật mình, nhìn ra cửa. Là mẹ tôi, bà mở cửa phòng bước vào, thấy tôi đã tỉnh dậy liền sốt sắng hỏi. Tôi không trả lời, đơn giản vì cổ họng tôi khô tới mức không thể thốt thành tiếng. Tôi chỉ tay vào cổ họng, ra hiệu cho mẹ tôi lấy nước. Mẹ tôi vội chạy đến đưa cho tôi ly nước.

Uống xong, tôi hỏi bằng cái giọng yếu ớt:

- Mẹ, sao con lại ở đây?

Mẹ tôi hơi cau mày, nói:

- Con bị sốt cấp tính chứ gì nữa! Cứ tưởng là con đi chầu trời rồi!

Tôi giật mình, tỏ vẻ không hiểu:

- Sốt cấp tính?! Nhưng tại sao....

- Hôm qua con mắc mưa về không chịu thay đồ mà còn ngủ máy lạnh cả đêm. Sáng ra mới thấy, con lạnh run cầm cập,mẹ sợ quá nên liền đưa con tới bệnh viện đó!

Tôi nghe mẹ nói vậy thì xoay mặt đi chỗ khác, im lặng, không nói một câu. Mẹ tôi lại gắt giọng:

- Gần tới mùa thi rồi, con phải biết giữ sức khỏe mình chứ, lỡ hôm qua có chuyện xấu xảy ra thì sao!

Tôi cúi mặt, thở dài nói:

- Con xin lỗi.

Mẹ tôi vuốt tóc tôi:

- Thôi con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ đã xin cô giáo cho con nghỉ vài hôm rồi. Thằng Đại nó lo cho con lắm!

Tôi ngẩng đầu, nhìn mẹ, ngạc nhiên hỏi:

- Quang Đại? Sao cậu ấy lại biết?

- Sáng nó lại chờ con đi học, mẹ lên phòng gọi con dậy thì thấy con như thế, nó sốt sắn lắm, còn đòi đạp xe chở con đến bệnh viện nữa!

Mẹ đưa cho tôi một chén cháo trắng, thơm lừng, trong vô cùng ngon miệng rồi ân cần nói:

- Thôi, con ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi, mẹ về nhà chuẩn bị đồ cho con, sáng đi vội quá, mẹ chưa kịp lấy cho con mấy bộ quần áo. Con cứ ở đây, chắc chút xíu nữa sau khi tan học, Quang Đại nó đến thăm con đó.

Tôi gật đầu, đưa vào miệng từng thìa cháo. Mẹ tôi lại dặn hờ một câu:

- Có gì thì con kêu mấy cô ý tá giúp nha! Mẹ đi đây!

Nói xong mẹ tôi lấy chiếc túi xách rồi bước ra ngoài.

Tôi đặt bát cháo còn dở, chưa đụng được bao nhiêu lên bàn. Người tôi bây giờ vẫn còn rất mệt, đầu óc cứ như đang quay vòng.

Tôi gác tay lên thành cửa sổ, đảo mắt nhìn mọi thứ xa xâm vời vợi.

Tôi nhìn từng hàng cây xanh, cùng từng chiếc ghế đá đã nhuộm màu xưa cũ. Nhìn từng con người đi đi lại lại trên những con đường phía xa, họ lướt qua nhau một cách vô tình, chẳng chút vương vấn.

Rồi tôi chợt thấy, trong tôi có cái gì đó vụn vỡ, dù chỉ là dư âm, dư âm của sự vụn vỡ. Tôi nhìn vào một điểm vô định khoảng không trước mắt, chỉ là một khoảng không vô vị, nhàm chán.

Tôi hít vào một hơi và cảm nhận được, nỗi đau tràn về trong tôi, cả tinh thần lẫn thể xác. Tim tôi lại nhói lên, theo từng nhịp thở. Cái cảm giác đau đớn ấy chưa kịp nguổi ngoai lại sắp sửa ập đến.

Thật lòng, tôi chẳng muốn suy nghĩ, nhưng sao không thể quên được, tại sao? Tại sao?

Đó là câu hỏi lớn nhất tôi đặt ra cho bản thân mình lúc này. Tại sao tôi lại đau lòng thế này cơ chứ? Dù đó chỉ là một câu nói thoáng qua, không chút do dự.

Tôi lặng thầm nhìn những chú chim bay qua, hót líu lo trên bầu trời. Chim ơi, cho ta mượn đôi cánh của ngươi đi! Để ta bay, lượng lờ mãi trên bầu trời xanh rộng lớn, để ta bay xa khỏi nỗi đau còn vương này. Tôi sắp không kìm nổi nữa rồi, chắc sẽ lại bật khóc mất.

- Xuân!

Một tiếng gọi quen thuộc cất lên. Tôi quay đầu lại nhìn. Quang Đại, tay xách nào là sữa, bánh các thứ. Mặt cậu có vẻ hơi lo lắng. Cậu bước lại, đặt những thứ mình đang cầm lên bàn, rồi ngồi xuống giường nói:

- Cậu khỏe chưa?

Tôi gật đầu, thở dài nói:

- Tôi khỏe rồi, cậu vừa tan học là đến đây liền đấy à?

Cậu ta gật đầu:

- Ừ, tôi tức tóc chạy đến đây liền luôn đấy! Mà tại sao cậu lại ra nông nổi này?

- Hôm qua......tôi mắc mưa.

Tôi chỉ trả lời một câu, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Đại nhìn vào đôi mắt xa xăm của tôi, cậu nhận ra ngay tôi có gì đó không bình thường liền nhẹ nhàng hỏi tôi:

- Sao cậu buồn vậy?

Tôi quay sang nhìn Đại. Cậu lại nói, tay đưa cho tôi hộp sữa:

- Mọi chuyện không đơn giản là cậu mắc mưa rồi bị sốt thôi đâu đúng không?

Tôi cầm lấy hộp sữa, cúi gầm mặt. Đại nhìn tôi, giọng đầy lo lắng hỏi:

- Cậu..... khóc sao?

Tôi ngước mặt lên, nhìn Đại một hồi rồi trả lời:

- Sao....cậu lại nói vậy?

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêng đầu nói:

- Mắt cậu sưng húp lên cả rồi kìa! Chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều. Sao, cứ nói tôi nghe đi.

Tôi lại lặng nhìn ra cửa sổ, im lặng một hồi lâu, rồi tôi khẽ nói:

- Khang.... cậu ấy thích Thiên Di rồi.

Từng câu, từng chữ tôi thốt lên, như ngày mảnh thủy tinh nhọn hoắc đâm vào tim tôi vậy. Lòng ngực tôi lại co thắt lại, đau không tưởng. Câu nói đau lòng như vậy tôi nào có nỡ thốt ra, nhưng....nó là sự thật.

Đại nghe xong, cũng im lặng, rất lâu, sau đó cậu nói:

- Cậu ta nói với cậu à?

Tôi cười khổ, không để ý nước mắt đã đầm đìa trên mặt.

- Ha...ha. Ừ, cậu ấy nói vậy đó.

Đại nhìn tôi. Cậu trầm giọng hỏi tiếp:

- Nhưng mọi chuyện là như thế nào?
Tôi không còn giữ được bình tĩnh, kể hết cho cậu nghe trong nghẹn ngào:

- Híc....hôm qua, lúc tôi bỏ cậu lại ở căn tin, tôi đã đi mua cho cậu ấy một cái bánh mì, rồi tôi bỏ vào học bàn cậu ấy. Nhưng....cậu ấy lại đem cho Thiên Di.....huhu.....híc.....
tôi mới hỏi, rốt cuộc, cậu ấy với Thiên Di là cái gì....

Tôi im lặng, cắn chặt môi. Nước mắt tôi ước đầm đìa trên mặt. Đại lấy tay lau nước mắt tôi, rồi nhẹ nhàng nói:

- Cậu ấy trả lời.....

Tôi cúi gầm mặt, lạnh lùng nói:

- Cậu ấy thích Thiên Di.

Bầu không khí im lặng bao trùm, Đại không nói một lời nào, cứ thế nhìn ra cửa sổ. Còn tôi thì nước mắt tuôn ra như suối, bản thân mất kiểm soát mà nấc lên. Bầu trời lại trở nên u ám, không khí dần trở nên lạnh lẽo. Đại lại hỏi:

- Như thế......cả đêm qua cậu khóc đúng không?

Tôi gật đầu, nước mắt rơi xuống chăn, ướt đẫm.

- Quên cậu ấy đi!

Đại lạnh lùng nói một câu khiến tôi giật mình. Tôi nhìn cậu, giọng nghẹn ngào:

- Nhưng mà, làm cách nào? Tôi- cúi mặt- thật sự rất thích cậu ấy.... đâu nói....híc.....quên là quên dễ dàng như thế chứ?

Tiếng khóc tôi ngày càng lớn hơn. Đại đứng dậy ôm trọn tôi vào lòng. Tôi không đẩy cậu ra mà lại ôm cậu chặc hơn, bởi vì ngay lúc này điều tôi cần duy nhất là một vòng tay ấm áp. Cứ thế, tôi khóc lớn hơn, ướt cả áo cậu. Đại vuốt đầu tôi:

- Khóc cho thỏa lòng đi, tôi luôn ở đây với cậu mà.

Như thế tôi tan vào vòng tay ấm áp của cậu không chút do dự. Tim tôi như được sửi ấm sau một trận mưa dầm lạnh ngắt. Nỗi đau dồn nén nay được xả ra như nước vỡ bờ. Tôi gục mặt vào vai Đại, khóc mếu máo như một đứa trẻ.

Sau một hồi, tôi dần lấy lại được bình tĩnh. Tôi không khóc nữa, lấy tay lâu nước mắt, đẩy cậu ra.

- Tôi ổn rồi, cám ơn cậu rất nhiều Quang Đại.

- Giờ khóc xong rồi, cười lên một chút được không?

- Hả?

Đại cười thật tươi, cậu cố tỏ ra lạc quang:

- Thôi nào, Thanh Xuân của tôi đâu mất rồi, Thanh Xuân mạnh mẽ không sợ trời, không sợ đất đâu rồi. Sao cậu lại yếu đuối như vậy, mạnh mẽ lên đi mà! Thanh Xuân ơi, Thanh Xuân ơi!

Nói rồi Đại để tay lên đầu, rồi làm những trò hề ngốc nghếch khiến tôi đang khóc cũng phải bật cười. Đại lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng biết làm tôi vui khi buồn.

- Haha, cậu thật là..... tôi đang buồn đó.

Đại cười:

- Thì tôi đang cố làm cậu vui mà.

Sau khi đã khiến tôi cười hả hê, Đại lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt tôi, cậu ân cần nói:

- Đừng khóc nữa nha, mạnh mẽ lên, cậu phải quên cậu ấy đi.

Tôi nói, giọng lại buồn buồn:

- Nhưng quên cậu ấy, tôi không còn ai cả.

- Tại sao lại không còn? Chẳng phải còn tôi luôn bên cạnh cậu đây sao?

Nói rồi cậu lại cười, tít cả mắt. Tôi đẩy đầu cậu một cái, cười nói:

- Cậu đơn nhiên là phải bên cạnh tôi rồi!

- Hứa với tôi đi!- Đại đột nhiên thốt lên.

Tôi ngạc nhiên, hỏi:

- Hứa? Hứa chuyện gì?

Đại nhướng mày nói:

- Cậu phải thật mạnh mẽ, không được yếu đuối trước bất kì điều gì. Được không?

Nghe xong, tôi nhìn cậu cười:

- Được, tôi hứa với cậu. Đây- nhìn ra cửa sổ- là lần cuối cùng, chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng. Tôi hứa với cậu.

Tôi và cậu ngoắc tay nhau rồi cười, xem như giữa hai đứa đã có một cái thỏa hiệp. Thỏa hiệp mạnh mẽ.

Tôi nhìn Đại rồi cảm thấy mình thật may mắn, khi có một người bạn tuyệt vời như Quang Đại, tuy hơi nghịch ngợm nhưng cậu ấy quan tâm tôi hơn bất kì ai, luôn nhẹ nhàng ấm áp và luôn làm tôi cười.

Sau này, sau khi thi đại học, hai đứa đi hai con đường khác nhau, tôi với cậu vì đó sẽ xa cách. Tôi thật lòng không muốn mất một người bạn như cậu, một người có thể chịu được tính khí của tôi trong 10 năm qua, một người không bao giờ làm tôi khóc.

Nhưng tôi tin, sau này dù có thể được gặp nhau thường xuyên hay không, thì tôi sẽ nhớ mãi, năm 17 tuổi, tôi đã từng có một người bạn tuyệt vời. Một người tuyệt vời như cậu

Thỏa hiệp đó có lẽ không vĩnh cữu. Nhưng tình bạn chúng ta là vĩnh cữu. Đại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro