Chương 1. Tình cờ và bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ câu chuyện này tác giả sẽ thay đổi cách trình bày hội thoại của nhân vật.

Tag: luongminhnhu510

---

Một đêm gió lạnh trong khoảng thời gian chuyển mùa, phải nói rằng là lúc khó khăn nhất của con người khi chưa kịp thích nghi với cái này lại phải chuyển qua cái kia.

Đặc biệt trên phố đi bộ Ảnh Quân, tuyết rơi phủ kín cả đường đi khiến cho việc đi lại đã khó khăn, nay lại càng nhọc hơn nữa.

"Mộ Hiểu Thần là một tên cặn bã."

Cô gái Dương Minh Như lảo đảo bước đi những bước chân loạng choạng trên đường, cái mùi men rượu phủ kín thân thể người con gái mỏng manh thật khiến người khác không khỏi tội nghiệp. Thực chất, chính nó đang phủ kín đầu óc mu muội của cô.

Vì cô quá tin hắn.

Mộ Hiểu Thần là CEO của tập đoàn Mộ Phong Đàng lừng danh, tính hắn lăng nhăng ai chẳng biết, chỉ là chính con người hắn đã mê hoặc cô, khiến cô yêu hắn điên cuồng. Và rồi một ngày, hắn đá cô.

"Đúng là cặn bã mà."

Tiện chân rẽ vào một cửa hàng tạp hoá ven đường, chỗ này không đông người, đúng hơn là không có người đi mua đồ về đêm nên chỉ lác đác vài nhân viên đang dọn dẹp.

Tiếng chuông báo hiệu có người vào cửa hàng vang lên, thu hút sự chú ý của từng người bằng một cô gái xinh đẹp nhưng chỉ khoác trên mình bộ quần áo hết sức mỏng manh trong thời tiết như thế này, không khỏi thương xót.

Mùi men rượu lần nữa lại bốc ra từ cô gái, quả thực lúc này không ưa nhìn. Tiếng nấc lên nghẹn ngào không biết do khóc hay là đi rượu say phát ra, đau lòng.

"Thưa Quý khách, có sao không ạ?"

Minh Như ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn dáng vẻ cô nhân viên xinh đẹp của cửa hàng, cười một cách đậm mùi giả tạo. "Sao chăng cái của nợ gì nữa? Nào, lại đây uống với tôi một ly."

Cô nhân viên chỉ biết cười ngại ngùng, vừa mới làm ở đây được khoảng hơn một tuần, cũng gặp không ít những người thất tình thê thảm như thế này. Với lại đây đâu phải là nơi tiếp những người như vậy đâu, cớ gì cứ phải lui đến một nơi hẻo lánh như vậy.

"Vọng nhi, ra đây giúp chị một chút."

"Từ từ đã chị Doanh, ở đây có người cần giúp chị ạ."

"Lại mấy người thất tình nữa chứ gì? Họ thì lúc nào mình chẳng gặp, em cứ để họ ở đấy, họ có phải con nít đâu mà cần ta quản."

"Chị làm như ai cũng lạnh lùng như chị ấy."

Uyển Hi Vọng lắc lắc đầu vài cái, trong lòng không khỏi sốt ruột vì vị khách này. Đa số mấy người thất tình thường đi giải sầu đầu tiên, nhưng không hay lựa chọn lúc thời tiết tệ bạc đến nỗi thế.

Chưa kể, cái tên Mộ Hiểu Thần không phải là cứ thích gọi là gọi, anh ta CEO lớn nhất toàn quốc, gọi một cách không tôn trọng như vậy không trách là lạ.

Từ nãy tới giờ nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, đưa Tiểu Thư này vào một cách đúng là chưa tử tế, quần áo thì mỏng manh, đừng giữa cửa hàng như vậy có mà cảm nặng chết.

Từng bước từng bước dìu chân vị khách hàng lạ mặt này lại có cảm giác như vác theo một cục tạ trăm tấn, cơn đường từ cửa đi đến chỗ tiếp khách vài bước là tới, nhưng lần này đối với cô có cảm giác như nó dài một dặm. Nhiều lúc cô còn dừng lại lựa nơi để nôn mửa, đến cả cơ thể sạch sẽ 5 phút trước đã biến mất vì mùi hương nồng nặc của rượu.

"Chị Doanh, chị giúp em lấy cái chậu nước qua đây với."

"Chị đã nói rồi mà Vọng nhi. Người ta có thân người ta tự lo, đâu đến phiên em."

"Để cho cô ấy một mình một thân như vậy em không cam lòng."

"Em đúng thật là, quá ấm áp rồi."

Đúng vậy, Hi Vọng là người thích lo chuyện bao đồng, hay quan tâm đến người lạ quá mức và cũng không kém phần cảnh giác, cô chỉ giúp những người mà bản thân mình cho là tốt. Nhưng éo le thay, khả năng quan tâm người khác nhiều bao nhiêu thì khả năng tự lo cho bản thân lại kém bấy nhiêu.

Đến cả vết trầy nhỏ nhất cũng không biết cách sơ cứu, nhưng chăm sóc cho người khác rất ân cần chu đáo. Vấn đề này phải khiến cho bạn bè cô mệt nhọc.

Đêm dài đầy mệt mỏi, người thì mệt do một người, người thì mệt do thất tình, những người khác chỉ biết trách móc. Tuy nhiên luật nhân quả rất công bằng, công lao chăm sóc của Hi Vọng được đền đáp quá đỗi xứng đáng.

---

Tiếng chuông báo hiệu có người vào cửa hàng một lần nữa lại phát ra. Lần này không phải một người phụ nữ, cũng không phải dạng người tầm thường, mà là một người khiến cho Hi Vọng không thể ngờ tới.

"Phong Thiếu, là Phong Thiếu!"

Phong Tử Quân là một cái tên  lừng danh nhất lịch sử doanh nghiệp trên thị trường thế giới, được đặt với biệt danh là "Đại Hoàng Thượng Sắt Đá". Nghe rằng từ trước tới giờ chưa có người phụ nữ nào lọt vào mắt anh ta, nói chung là "dị ứng" với phụ nữ từ khi sinh ra.

Tính tình không những xấc láo mà còn mang theo cái biếu hiện Phong Đại Thiếu Gia ra ngoài làm việc dù là nhỏ nhất. Cách làm việc quyết đoán, thông minh và mang đầu óc đầy mưu mẹo dưới sự đào tạo của lão Phong Châu - Chủ tịch hiện tại của Phong thị.

Cha của Phong Tử Quân sớm đi vào con đường xã hội đen, không ai bảo được. Mẹ thì tai nạn xe mất từ sớm, chỉ có em gái nuôi bầu bạn khi còn nhỏ.

Từ đây lập luận một chút có thể suy ra nhiều hướng tại sao Phong Thiếu toàn năng tuyệt mĩ ngời ngợi sao có thể đến một nơi bình dân trong thời tiết như thế này.

"Phong Thiếu, xin mạn phép hỏi Ngài rằng, vị Tiểu Thư đây có phải Dương Minh Như?"

"Không sai."

"Công việc của Ngài vốn không rảnh rỗi gì, Ngài sẵn sàng vì em gái đến đây, có đáng không?"

"Đáng."

"Vậy thì, tôi rất yên tâm để vị Cô nương này về."

Phong Tử Quân khẽ nhếch khoé miệng lên cười, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ sẵn sàng đánh gục trái tim mọi cô gái. Còn về phần lý do, đó chính là anh vô cùng vừa lòng cách nói chuyện lạnh lợi của nhân viên mang tên Hi Vọng, không những xinh đẹp còn rất thông minh, cách nói chuyện không thể chê vào đâu cho được.

Trước khi gặp Dương Minh Như thì cô đã phân tích rất nhiều thứ. Nếu như người nhà có đi đến tận đây tìm vị khách này thì sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra. Một là sẽ trách móc la mắng hoặc làm việc gì đó phản cảm, hai là an ủi khuyên nhủ về nhà.

Còn Phong Tử Quân, chính là trường hợp thứ hai.

---

"Cái con bé ngốc này, nói bao nhiêu lần là thằng đó không tốt, cứ dính lấy không dứt."

"Vâng vâng, Phong Đại Thiếu Gia lúc nào chả đúng."

Dương Minh Như bĩu môi trẻ con. Tính anh trai ngốc này cô biết quá rõ, có khi là rõ nhất trên thế giới ấy, chí biết điều khiển người khác theo ý mình chứ có biết nghe ai bao giờ đầu. Với lại, mỗi khi ganh đua với cô thì lúc nào cũng trẻ con, cố chấp dành phần thắng.

Cô vứt bỏ cái suy nghĩ phiền não ấy vào thùng rác tâm trí, ngả lưng ra đằng sau trên chiếc gối phẳng phải hướng thơm dễ chịu, êm ái. Hoàn toàn đi vào giấc ngủ sầu mặc dù giờ vẫn là buổi sáng, tối qua đã ngủ đủ giấc.

"Vậy còn bây giờ Phong Đại Thiếu Gia có chịu cho cô em gái tội nghiệp này ngủ một chút không?"

"Được. Nghỉ ngơi đi."

Vừa xong câu nói anh đã nhấc mình ra khỏi ghế, trong lòng đột nhiên nhớ lại khuôn mặt của cô nhân viên gặp tối qua. Vô thức hiện lên một nụ cười không rõ đặc điểm.

Tựa mình vào chiếc ghế trong văn phòng làm việc. Ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đen hệ mới nhất trên hiện trường, trong đầu phân vân không biết có nên cầm hay không.

Cuối cùng bản thân vẫn quyết định cầm gọn chiếc điện thoại lên tay, gõ số điện thoại quen thuộc rồi đưa lên tai. Chỉ những hành động đơn giản như thế thôi cũng rất chi là thu hút, nếu như có một cô gái ở đấy sẽ bị anh quyến rũ đến mê muội.

"Giám Đốc? Ngài có việc gì cần chỉ bảo?"

"Điều tra cho tôi về cái tên Uyển Hi Vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro