Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trên là hình của Lâm Ngọc Hoa nhé)
"AAAAAAAAA" tiếng hét lớn của Lâm

Ngọc Hoa vang lên cùng tiếng than thở

trách móc : "sao mẹ không gọi con sớm

hơn huhuuu, con muộn giờ phỏng vấn là

tại mẹ hết đó". Đúng đó, cô nàng bê bối

này chính là Lâm Ngọc Hoa, một cô

nàng mới tốt nghiệp đại học và đang thất

nghiệp ăn bám gia đình, cô học cũng

không giỏi giang gì nhưng cũng không

gọi là quá bê tha! Mất 15 phút để đánh

răng rửa mặt sửa soạn lại cô chạy thục

mạng ra khỏi nhà để đón xe buýt đến

chỗ xin việc, thực ra bây giờ cũng không

là quá muộn nhưng cô không muốn

chưa vào làm đã có ấn tượng xấu. Cuối

cùng cũng kịp, cô nàng Lâm Ngọc Hoa

hồi còn đi học nổi tiếng là hoa khôi của

trường với vẻ đẹp dễ thương. Cô sở

hữu gương mặt trái xoan ưa nhìn với đôi

mắt to còn đeo lens càng thêm phần

long lanh cho đôi mắt, chiếc mũi cao, đôi

mày thanh tú, đôi môi trái tim và mái tóc

dài xoăn nhẹ nhàng màu nâu hạt dẻ

được thả xuống ngang hông. Cô hiện tại

không dễ thương như năm trước nhưng

cũng được gọi là đại mỹ nhân! Chẳng

mấy chốc cô đã đến được công ty Sở thị

- một công ty mẹ của tập đoàn Văn Sở.

Cô đến công ty để tuyển vào vị trí thư kí

chủ tịch. Cô nghĩ chắc chủ tịch của một

tập đoàn thể nào cũng là một lão già hơn

50 tuổi nên tuyển vào vị trí này vì cô

cũng không hứng thú với mấy vị người

đẹp trai soái ca cho lắm, đó là lí do đại

mỹ nhân như cô vẫn FA! Ngồi chờ

phỏng vấn cùng với mấy người, nghe nói

bàn tán cái gì mà trai đẹp nên mới vào

công ty. Cô ngồi nghe cũng chả hiểu gì

  Học lực khá nhưng có tài ăn nói nên cô

đã dễ dàng trúng tuyển, bây giờ cô chính

thức là thư kí chủ tịch, "không thất

nghiệp rồi hahaaaaa" bây giờ lương tâm

cô đang gào thét vui sướng. Nhưng

không hiểu sao công ty bảo chủ tịch yêu

cầu cô làm việc ngay hôm nay.

      "Cộp, cộp, cộp" tiếng guốc của cô

vang lên khi đi trên hành lang vắng lặng.

Văn phòng chủ tịch thì nằm ở cuối hành

lang dài dằng dặc. Nói thật thì cả tổng

công ty có mỗi hành lang này là nơi u

ám vắng vẻ nhất nên cô hơi sợ. Gõ cửa

rồi bước vào, cô bắt gặp một con người

cực kì đẹp trai mà còn rất trẻ, chỉ tầm

25,26 tuổi mà thôi. Chợt trong đáy mắt

cô có một tia sợ hãi cực độ, chủ tịch tập

đoàn chẳng phải là người đàn ông trong

cơn ác mộng cô hay mơ tới hay sao,

hàng đêm, cô thường tỉnh giấc vì cơn ác

mộng đó, cô mơ tới khung cảnh cổ

trang, một người đàn ông lạ mặt chính

tay giết cô, cô nằm trên vũng máu quỷ dị,

nhưng lạ là cô không có cảm giác hận

hắn mà lại có cái gì đó hy vọng, hy vọng

con người này sẽ yêu cô. Cô mơ giấc

mơ đó nhưng không có lời giải đáp tại

sao hắn giết cô, tại sao cô có cảm giác

đó là kiếp trước của mình và tại sao hắn

giết cô mà trong giấc mơ cô vẫn một

mực thuỷ chung yêu hắn. Bây giờ, gặp vị

chủ tịch kia đầu óc cô thực choáng váng,

từng cơn đau đầu như dội lại vào cô.

Còn vị chủ tịch kia chỉ nhìn cô cười, đôi

mắt màu lam sâu hoắm nhìn thẳng vào

mắt cô, "cuối cùng thì tôi cũng tìm được

em rồi" lời nói chắc chắn cả đời này cô

không nghe được. Cô thì vô tư nghĩ

chắc cô bị ảo tưởng thôi mà, mà không

biết thiên kiếp mà cô sắp phải đối mặt

sau đó...

                   --TO BE CONTINUE--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro